
không có ý định cứu cô, anh cũng đang chờ, chờ một định vị chưa chắc là có thể đạt được.
Thời gian dừng lại vài giây ——
“Tôi. . . . . . vừa rồi hơi không thoải mái, thiếu máu. . . . . . Ừ,
thiếu máu. . . . . .” Liêu Bắc Bắc giải thích mơ hồ mối quan hệ phức tạp này, cô trốn tránh vấn đề đã trở thành một loại thói quen.
“Như vậy hả, tôi sẽ cùng cô đi bệnh viện đi, sắc mặt cô quả thật không tốt.” Phạm Phỉ tiến lên hai bước khoác khửu tay cô, không đợi
Liêu Bắc Bắc từ chối nhã nhặn, Phạm Phỉ liền nhét cặp văn kiện vào
trong tay Đường Diệp Trạch: “Đã vẽ ra bản thảo sơ bộ rồi, anh xem trước, em đưa Bắc Bắc đi bệnh viện kiểm tra một chút, dù sao không sợ nhất
vạn, chỉ sợ vạn nhất.”
Liêu Bắc Bắc hơi hơi xoay người nhìn về phía Đường Diệp Trạch, Đường
Diệp Trạch phất phất tay với cô, thật ra thì anh cũng có ý định này, bởi vì sắc mặt Liêu Bắc Bắc tái nhợt như tờ giấy, có Phạm Phỉ cùng đi còn
thích hợp hơn anh.
Phạm Phỉ coi như là người phụ nữ có thể nhẫn nhịn, cô ta không hề tỏ
chút địch ý nào, thậm chí còn hỏi han Liêu Bắc Bắc ân cần, hai người đi
đến bãi đỗ xe, vừa vặn gặp phải Đường Diệp Hoa đang chuẩn bị ra ngoài.
Hiện tại người Liêu Bắc Bắc không muốn gặp nhất chính là anh ta, cho
nên chân bước chậm lại, vô thức trốn phía sau Phạm Phỉ, Phạm Phỉ lại
thoải mái bước đến chào hỏi ông chủ. Ở vùng này cô ta không có xe tư, vì sao lại đến bãi đỗ xe? Hiện giờ đã hiểu rồi đi.
“Hai cô đi đâu?” Đường Diệp Hoa khép cửa xe lại
“À, vừa rồi Liêu Bắc Bắc suýt nữa thì ngất xỉu, tôi cùng cô ấy đi bệnh viện kiểm tra.”
Trong lòng Đường Diệp Hoa suy nghĩ có phải đói không, nhưng mà trước
mặt cấp dưới lại không thể trực tiếp hỏi Liêu Bắc Bắc, cho nên anh mở
cửa sau của xe, ôn hòa nói với Phạm Phỉ: “cô bận thì đi đi, vừa vặn tôi
vào thành phố.”
Phạm Phỉ chỉ chờ những lời này của Đường Diệp Hoa, cô ta nắm hai vai
Liêu Bắc Bắc, đẩy cô đến trước mặt Đường Diệp Hoa, rất có lễ phép cúi
đầu tạ ơn, sau đó xoay người rời đi.
Đợi Phạm Phỉ đi xa, Đường Diệp Hoa một tay bắt được Liêu Bắc Bắc đang lẩn trốn, nhét cô vào chỗ ngồi phía sau.
Lúc này Liêu Bắc Bắc có còn muốn đi đã không kịp rồi, bởi vì động tác của Đường Diệp Hoa còn nhanh hơn cô, lập tức ấn nút khóa xuống.
Xe chạy vụt ra khỏi bãi đỗ xe, Liêu Bắc Bắc vốn đang đói bụng đến hai mắt nhòa đi, hơn nữa tốc độ xe cực nhanh, cô tựa như người rối ngã trái ngã phải ở chỗ ngồi phía sau.
“Tôi rất ghét anh.”
Trời ạ. Thế mà cô lại nói ra, ngang nhiên mắng ông chủ,còn có phần hả hê đó.
“Ghét anh 100% cũng không sao cả, dù sao em cũng trốn không thoát
khỏi lòng bàn tay anh rồi.” Đường Diệp Hoa cong cong khóe miệng.
Liêu Bắc Bắc nhìn chằm chằm gáy anh: “Anh, anh quả thực là …. Kẻ vô
lại …” Âm cuối càng ngày càng nhẹ, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
Đường Diệp Hoa bỏ ngoài tai, thấy thanh sô-cô-la trên cái khung trước xe, cầm lấy, ném về phía sau, rơi chính xác lên trên đùi cô.
Liêu Bắc Bắc mới không gây sự với thân thể mình, cô tức tối xé vỏ giấy ra, bất luận có ngon hay không, nhai một miếng thật to.
Một lon đồ uống tăng lực lại được quăng đến cạnh người cô, cô giật nắp, như là giận dỗi vừa ăn vừa uống.
“Tôi không có bệnh, anh thả tôi lại ven đường, tự tôi quay về.”
“Sắp chạy đến nơi rồi, đã đến thì khám một chút.” Ngữ điệu của Đường
Diệp Hoa luôn là không cho phép bác bỏ, có cảm giác như kiểu “cô nói cứ
nói, chẳng liên quan gì đến tôi.”
Liêu Bắc Bắc hai tay khoanh trước ngực trở nên khó chịu, cô chưa từng thấy người đàn ông nào ngang ngược như vậy.
Chỉ chốc lát sau, xe đã tới trước cửa bệnh viện.
Liêu Bắc Bắc xuống xe trước, một tiếng gọi lanh lảnh thu hút sự ý của cô.
“Cô giáo Liêu, cô giáo Liêu.” Niếp Niếp giãy thoát khỏi tay cô y tá,
hớn hở chạy về phía Liêu Bắc Bắc, trí nhớ của trẻ con rất kém, vả lại
Liêu Bắc Bắc vẫn luôn săn sóc bé.
Liêu Bắc Bắc chần chờ một chút, sau khi xác định Phan Hiểu Bác không
có ở đây, thì giang hai tay ra, ôm Niếp Niếp vào trong lòng.
Đường Diệp Hoa dừng xe xong, thấy Liêu Bắc Bắc ôm một cô bé, anh mặt không đổi sắc đi tới, hỏi: “con cái nhà ai?”
Nhìn trên mức độ nào đó, hiển nhiên Phan Hiểu Bác là tuyển thủ hạt
giống số một của Đường Diệp Hoa, cô thu lại nụ cười, lười trả lời, lại
càng không muốn đáp lại anh.
Niếp Niếp ôm cô, nhìn về phía Đường Diệp Hoa, dựa vào những từ ngữ lễ phép chú thường dạy bé, tự mình trình bày thân phận: “Chào chú, cháu là cháu gái nhà Phan Hiểu Bác.”
Đường Diệp Hoa nhìn đứa bé đùa rất vui, vẻ mặt lạnh như băng cũng dịu đi vài phần. Nhưng mà anh còn chưa hỏi tiếp, chỉ thấy một người đàn ông đầu quấn băng gạc đi đến trước mặt: “Ai cho phép cô ôm Niếp Niếp ?”
Liêu Bắc Bắc thoáng cái rụt vai lại, Đường Diệp Hoa thì một bước chắn trước người cô, nhân thể nhận lấy đứa bé, nhét nó vào trong lòng Phan
Hiểu Bác, không vui nói: “hô to gọi nhỏ với phụ nữ là mất phong độ.”
Liêu Bắc Bắc ngưỡng mộ bóng lưng người phía trước, không ngờ rằng
Đường Diệp Hoa sẵn sàng giải vây giúp mình, tuy rằng cô rất không vừa
mắt với thái độ của Đường Diệp Hoa, nhưng nghĩ kỹ ra, quả thật anh chưa
hề hò hét bừa b