
anh xám, từ lưng con la ngã xuống ngay đương trường.
"Không, không, bà
già nhà ta sẽ lấy dao phay rượt giết ta chết mất, không, không được, không
được..." vừa nói được vài ba câu lão liền trợn trắng mắt ngất xỉu.
Thì ra lão có một thê tử
trông nom lão thật nghiêm a!
Mọi người dở khóc dở
cười, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoàn toàn không biết nói gì, sau đó không
hẹn mà cùng chuyển mắt sang Lục Phù Dung, xem bà quyết định ra sao?
Sắc mặt Lục Phù Dung vô
cùng khó coi ho khan vài tiếng. "Ờ, nếu vị lão nhân gia này không đồng ý,
ta cũng không miễn cưỡng."
Nửa ngày tiếp theo, lại
có thêm hai người ngồi một chiếc xe rất mới xuất hiện ở chỗ ngã rẽ, không phải
nhân vật võ lâm, cũng không phải lão già, nhưng là...
Lục Phù Dung cười dài
liếc nhìn vẻ mặt kiên định của Lâu Thấm Du, vui vẻ tiến lên chào đón người mới
đến.
"Xin hỏi vị đại thẩm
này, vị này có phải là lệnh lang hay không? Được mấy tuổi rồi?"
"Nó là cháu của ta,
được chín tuổi!"
"Vậy sao? Thật có
phúc khí, đại thẩm này tuổi còn trẻ mà đã có tôn nhi rồi!"
Lục Phù Dung cười càng
lúc càng khoa trương, quả thực giống như ả đào vai chính trên sân khấu, bà lại
liếc Lâu Thấm Du đang đứng phía sau lặng lẽ rũ mi, trên mặt vẫn không có nửa
điểm biểu tình.
"Không biết lệnh tôn
có chịu cưới nữ nhi của ta hay không, của hồi môn hậu hĩnh đều đã được chuẩn bị
sẵn rồi!"
Loại dân đen thấp kém này
đều chỉ thích bạc trắng bóng, dùng từ "của hồi môn hậu hĩnh" này,
nhất định có thể dễ dàng khiến bọn họ cắn câu, hơn nữa cũng sẽ không để lộ ra
nghi ngờ gì. Quả nhiên...
"Của hồi môn?"
Thím béo hai mắt sáng ngời, mặt mày hớn hở. "Được, được, đương nhiên là
được!"
"Vậy tốt quá, lập
tức cho bọn chúng thành thân đi!" Hai mắt Lục Phù Dung nhìn thẳng Lâu Thấm
Du, cười dài chờ nàng hối hận, chờ nàng kêu lên ”Khoan đã”, chờ nàng nói nàng
đổi ý muốn gả cho Vũ Văn Tĩnh Nhân.
"Gì?" Khuôn mặt
tươi cười của thím béo cứng đờ."Ngay bây giờ sao?"
"Đúng vậy!" Lục
Phù Dung vẫn ung dung liếc nhìn Lâu Thấm Du như cũ, một lòng chờ đợi giây phút
Lâu Thấm Du nhịn không nổi la lên.
"Không được, không
được!" Thím béo lắc đầu như điên. "Chuyện này phải do cha của nó làm
chủ, mà cha của nó nửa tháng sau mới về..."
"Nửa tháng?"
Lục Phù Dung nhíu mày, quay lại nhìn.
"Đúng, ít nhất nửa
tháng."
"Nhưng ta cũng không
bắt buộc cha mẹ nó phải nhất định đích thân đến làm chủ hôn..."
"Nói bậy!" Thím
béo không cho là đúng nổi giận quát."Hôn nhân đại sự, cha mẹ có thể nào
không đích thân tới chứ!"
"Nhưng mà..."
Lục Phù Dung tà mị liếc mắt nhìn Lâu Thấm Du một cái. "Không phải hôm nay
thì không được!"
"Không được, không
được!" Thím béo tiếp tục lắc đầu. "Đó là quy củ, vợ chồng ta chỉ có
một đứa con, ta cũng không muốn chọc giận hắn đâu, tính tình của hắn không được
tốt lắm!"
"Vậy thì...quên
đi!" Lục Phù Dung miễn cưỡng nói.
Thế là, mọi người lại
tiếp tục chờ.
Lại là nhân vật võ lâm...
Đến hỗ trợ bảo vệ sơn
trang...
Chưởng quỹ lo chuyện thu
chi trong trang cũng nói hắn đã ”vô tình” nạp thêm thiếp...
Gia đinh trong trang trở
về sau khi thăm nhà...
Bất tri bất giác mặt trời
đã ngã về hướng tây, hoàng hôn dần buông xuống, đã một hồi lâu không có người
nào khác xuất hiện tại khúc quanh kia, mọi người bắt đầu hoang mang, không khỏi
hoài nghi...
Tân nương tử rốt cuộc có
gả ra ngoài hay không?
Đúng lúc này, một tràng
tiếng vó ngựa từ xa truyền lại, ước chừng có ba, bốn con ngựa gì đó, thế là mọi
người không hẹn mà cùng nghĩ đến...
Người đang đến không
những là một nam nhân mà còn có thể là một nhân vật võ lâm, có phải không?
Đang lúc mọi người suy
nghĩ, tiếng vó ngựa cuối cùng cũng chuyển qua ngã rẽ kia, đập vào mắt mọi người
quả nhiên là bốn con ngựa, nhưng chỉ có một con ngựa là trên lưng có người
cưỡi.
Một nam nhân vẻ mặt phong
trần mệt mỏi, râu ria xồm xoàm lôi thôi hết sức...
"Gì? Là người giao
ngựa tới cho ta a!"
Lâu Tuyết Du kinh hỉ hô
lên, khẩn cấp ra đón.
Vị nam tử kia lôi thôi
lốc thốc như mới từ đại lao trốn ra hoặc là giang dương đại đạo trộm cướp đầu
đường xó chợ, nhưng lại khiến ai nấy kinh ngạc thở dài vì kỹ thuật cưỡi ngựa vô
cùng thuần thục. Trong lúc nhất thời dừng bốn con ngựa lại trên đường, sau đó
nhảy xuống ngựa chờ Lâu Tuyết Du soi mói trước sau hai con tuấn mã có thể nói
là hàng thượng phẩm của hắn. Đợi Lâu Tuyết Du liên tiếp tỏ vẻ vừa lòng đưa tay
ra, hắn đem dây cương của hai con ngựa kia giao cho Lâu Tuyết Du.
"Không có vấn đề gì
chứ? Vậy thỉnh thanh toán tiền đi!" Giọng nói sang sảng, ngữ khí thẳng
thắn.
"Được, nhưng
mà..." Lâu Tuyết Du một tay móc ra ngân phiếu, hai mắt lại liếc về hướng
bên kia, ánh mắt mê mẩn, hất hàm nói. "Thật sự không bán sao? Hai con
kia?"
Nàng là không phải đang
nói đến hai con ngựa nàng mua, mà là một con gã râu ria xồm xoàm này đang tự
cưỡi, con này thân thể cao lớn hùng vĩ một cách kỳ lạ, thần tuấn vô cùng, bề
ngoài rất hiên ngang, bộ lông đen như mực sáng bóng, cặp mắt lại đỏ như lửa;
con còn lại lại hoàn toàn tương phản, bộ lông trắng nõn không tỳ vết,