Ôn Nhu Nộ Tướng Công

Ôn Nhu Nộ Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322080

Bình chọn: 10.00/10/208 lượt.

rõ ràng loại người này thô tục như thế nào, thấp kém như thế

nào, ta cũng không tin tam muội có thể bỏ loại nam nhân tương xứng có thể hiểu

nàng như ngươi mà lựa chọn cái loại tục phu căn bản không thể thổ lộ tình cảm,

tâm sự chia sẻ cùng nàng..."

"Nhưng mà..."

"Ngoài ra, ta cũng

không tin tam muội thật sự nguyện ý bỏ cuộc sống giàu có xa hoa mà sống cuộc

sống thiếu thốn phải tự tay làm lụng vất vả cả ngày. Tam muội không ngu ngốc,

nàng rất thông minh, dùng hạnh phúc cả đời cá cược một lần, nàng sẽ không làm

loại chuyện ngu ngốc này!"

Vấn đề là Lâu Thấm Du

cũng không phải đang giận lẫy a!

"Thật sao?"

"Bản thân ngươi ngẫm

thì sẽ rõ, nếu bây giờ kêu Vũ Văn đại công tử ngươi chọn một thê tử mà khi

ngươi đàm thi luận văn với nàng, nàng không hiểu, muốn tỏ tình tâm sự với nàng,

nàng cũng không thèm, cả ngày chỉ biết tính toán với ngươi chuyện mắm muối củi

gạo, diêm tương trà dấm, đại công tử ngươi có chịu được hay không?" Lâu

Nguyệt Lan hỏi lại.

Không cần nghĩ đến Vũ Văn

Tĩnh Nhân cũng đã lập tức rùng mình.

"Không!" Hắn

thật chịu đựng không nổi cảnh phải sống chung cả đời với một thê tử tục tằn như

vậy!

"Vậy thì phải rồi,

ngươi và tam muội là một loại người giống nhau, ngươi chịu không nổi, tất nhiên

nàng cũng chịu không nổi. Cho nên, cứ an tâm đi, cuối cùng nàng cũng nhất định

sẽ chọn ngươi thôi!"

Vũ Văn Tĩnh Nhân lặng im

một lát, sau đó thở dài thật sâu.

Hắn biết, hắn hơi tham

lam một chút, ích kỷ một chút, muốn cưới một nữ nhân mình ái mộ đã lâu, lại có

thể hiểu nhau, có năng lực và tấm lòng để đảm nhiệm chức trách thê tử của

trưởng tử Vũ Văn gia như nàng, thế hắn đã thỏa mãn rồi, nhưng còn nàng?

Nàng có thỏa mãn không?

Không, nàng tuyệt đối

không thỏa mãn, bởi vì nguyện vọng của nàng vĩnh viễn không thể đạt thành, nàng

sẽ ôm hận cả đời như phụ thân của nàng vậy.

Nếu đã vậy thì hắn biết

làm sao đây?

※※※

Vào lúc giữa trưa, giờ

lành đã tới, tân nương tử đầu đội mũ phượng, thân choàng hỉ khăn không vào sảnh

đường làm lễ mà lại xuất đầu lộ diện trước cổng Lục Ánh sơn trang, bên cạnh là

trang chủ Lục Ánh sơn trang Lục Phù Dung, tứ phía ai nấy đều xôn xao kích động,

bàn tán vô cùng sôi nổi, náo nhiệt.

Cảnh này càng thú vị và

đáng xem hơn ném tú cầu chọn rể hoặc hoặc luận võ chọn tân lang à nha!

"Ngươi..." Lục

Phù Dung chăm chú nhìn Lâu Thấm Du, ánh mắt lóe lên quỷ quyệt. "có muốn

đổi ý không?"

"Không, ta sẽ không

đổi ý" Lâu Thấm Du mềm mỏng nhẹ nhàng nhưng nói vô cùng kiên

định."Nếu nương cho ta cơ hội này để lựa chọn, ta sẽ nắm thật chắc."

Cơ hội?

Lục Phù Dung cười lạnh,

"Vậy sao? Ngươi thật sự nguyện ý chọn..." liếc mắt ra trước cổng

"Nam tử đầu tiên xuất hiện ở đó?"

Theo tầm mắt của Lục Phù

Dung, Lâu Thấm Du nhìn ra cổng.

Trên đường vào cổng Lục

Ánh sơn trang, hai bên đều là cây cối rậm rạp, mà cách đó chừng một trăm năm

mươi mét phía trước là một khúc ngoặt rẽ vào rất gắt, người đến sẽ không nhìn

thấy Lục Ánh sơn trang, người trong Lục Ánh sơn trang bên này cũng không nhìn

thấy người đang đến là ai. Lục Phù Dung đang chỉ đúng là khúc quẹo kia.

"Phải"

"Được, tốt

lắm!"

Nghe ngữ khí Lục Phù Dung

sảng khoái một cách giả dối, Lâu Thấm Du không khỏi nhíu mi quay lại nhìn Lục

Phù Dung, nhưng thấy trên mặt Lục Phù Dung tràn đầy tươi cười, có vài phần trào

phúng kiểu "Để ta xem ngươi chọn thế nào", vài phần đắc ý kiểu

"Cuối cùng ngươi cũng phải theo quyết định của ta thôi", thế là nàng

đột nhiên hiểu ra.

Tất cả đều đã sớm được an

bài kỹ lưỡng!

Người xuất hiện ở đằng

kia tuyệt đối không phải là người nàng nguyện ý gả, thế là nàng không thể không

thay đổi sự lựa chọn, cuối cùng nàng chỉ có thể gả cho trượng phu mà Lục Phù

Dung lựa chọn. Đây chính là kế hoạch đã được tính toán sắp đặt của Lục Phù

Dung.

"Vậy có thể bắt đầu

chưa?" Lục Phù Dung ung dung

hỏi.

Đôi mắt của Lâu Thấm Du

thâm trầm u ám chăm chú nhìn mẫu thân một lát, rũ mi suy tư nửa ngày, rồi nhìn

xa xăm nói.

"Được, bắt đầu

đi!"

Thế là, tất cả mọi ánh

mắt đều chăm chú hướng về khúc quanh rẽ vào con đường đến sơn trang trước mặt

kia chờ đợi.

Không đến một khắc, xa xa

mơ hồ vọng lại tiếng tay áo tung bay, mọi người nhất thời nhướng mắt lên nhìn

đầy kỳ vọng, người vừa rẽ qua khúc quanh kia lập tức phát hiện vô số ánh mắt

tập trung trên người hắn, nhất thời kinh hãi, không hiểu mình đã làm sai chuyện

gì?

Hắn đến để uống rượu

mừng, xem náo nhiệt, không phải đến đánh nhau a!

Một lát nữa, chỗ khúc

quanh lại xuất hiện một con la, ngồi trên con la là một lão nhân tóc bạc phơ

run run rẩy rẩy cầm theo một đống sổ sách, miệng hen suyễn khò khè, không biết

tại sao người ta chen chúc xô lấn nhau xem tướng mạo của lão, cũng không dám

lên tiếng hỏi.

Không phải nhân vật võ

lâm, nhưng không thể chọn được, sợ chưa bái đường lão đã lăn ra chết, tân nương

tử sẽ phải goá chồng trước khi cưới a!

Quả nhiên, Lục Phù Dung

cao hứng phấn chấn tinh thần, bà tỏ ý muốn gả nữ nhi của bà cho lão già, lão sợ

đến mức ngay cả bộ dáng tân nương cũng không dám liếc mắt nhìn một cái, mặt mày

x


80s toys - Atari. I still have