Pair of Vintage Old School Fru
Ôn Nhu Nộ Tướng Công

Ôn Nhu Nộ Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322012

Bình chọn: 8.00/10/201 lượt.

ói là một đôi tình nhân cùng chung chí hướng.

Quan trọng nhất là, nàng

tôn trọng hắn, mà hắn cũng tôn trọng nàng, cũng chưa từng muốn lợi dụng nữ đức

khuê huấn truyền thống để trói buộc nàng, áp chế nàng, hoặc miễn cưỡng nàng làm

bất cứ chuyện gì nàng không muốn, thủy chung có thể cùng nàng sánh vai bên nhau

đối đãi ngang hàng với nhau.

Nàng biết, hắn sẽ là một

người có thể hiểu nàng, yêu nàng, đồng cam cộng khổ, một vị hôn phu tốt, bọn họ

cũng sẽ là một đôi phu thê ân ái tương kính như tân.

Nếu nàng đồng ý gả cho

hắn.

Thật sự, nàng thực thích

hắn, cũng tin rằng bọn họ rất hợp với nhau, mà nàng cũng không có lựa chọn nào

khác tốt hơn, nhưng mà...

"Đại công tử,

ngươi... . ." nàng lên tiếng nhẹ nhàng. "hẳn biết là mẹ ta muốn lợi

dụng ta chứ?"

"Ta biết, nhưng ta

không để ý!" Vũ Văn Tĩnh Nhân vội nói.

Khóe môi nhếch lên, nàng

nở nụ cười trào phúng. "Bởi vì Vũ Văn gia cũng lợi dụng ngươi để mượn sức

Lục Ánh sơn trang."

Vũ Văn Tĩnh Nhân hơi cứng

người lại. "Mặc kệ bọn họ ai muốn mượn sức ai đều không liên quan gì đến

chúng ta, không phải sao?"

"Không liên quan gì

sao?" Nàng nỉ non. "Vậy ngươi có thể rời bỏ Vũ Văn gia hay

không?"

"Chuyện này...chuyện

này..." Vũ Văn Tĩnh Nhân ấp úng nửa ngày không nói ra lời, cuối cùng, hắn

thở dài thật sâu nói. "Ngươi hẳn cũng biết ta là trưởng tử của Vũ Văn gia,

ai cũng có thể rời đi, nhưng ta thì không được!"

"Ta đương nhiên

hiểu." Nàng lại quay đi đối mặt với ao cá chép. "Cho nên ta mới không

thể gả cho ngươi."

"Nhưng... . ."

"Vì cha ta, cũng vì

chính mình, ta không thể...Không, phải nói là không muốn gả cho ngươi..."

"Tam muội... .

."

"Ngươi có nhớ ta đã

từng kể với ngươi về cha ta hay không, cũng giống ta bị sắp đặt làm một quân cờ

ở rể trong Lâu gia, làm một vị phu quân nhu nhược, ông bị mẹ ta vô tình dẫm nát

dưới lòng bàn chân, trải qua những tháng ngày thống khổ, chưa đầy bốn mươi tuổi

đã uất ức thành bệnh mà qua đời..." Lâu Thấm Du buồn bã nói. "Khi cha

ta còn sống, chỉ có ta gần gũi bên cạnh ông, bởi vậy ông đã đem tất cả nỗi lòng

tâm sự hết với ta, có lẽ ông cho là ta còn nhỏ nghe cũng không hiểu, nhưng kỳ

thật ta đều hiểu hết..."

Mỗi lần nhớ lại, vì hoài

niệm, vì thương phụ thân, càng vì đau lòng cho nỗi ủy khuất và thống khổ của

phụ thân, đôi mắt nàng lại thấm đẫm ý lệ.

Cá tính của nàng kiên

cường, nhưng nàng lại rất mềm lòng, tâm tính thiện lương.

Cho nên, trong bốn tỷ

muội, cũng chỉ có nàng làm bạn bên người phụ thân, bởi vì chỉ có nàng nhận thấy

phụ thân tịch mịch, cũng chỉ có nàng cảm nhận được phụ thân bi thương và thống

khổ cỡ nào.

"Cha nói, kiếp sau,

hắn mong được làm một người bình bình thường thường, không cần là người võ lâm,

cũng không cần là người đại phú đại quý, chỉ cần bình thường là tốt rồi, cho dù

cuộc sống khốn khổ, cho dù trải qua những tháng ngày gian nan nhưng ông có thể

sống một cuộc sống thanh bình êm vui cả đời, quan trọng nhất là..."

Nàng lặng lẽ lau đi một

giọt lệ nơi khóe mắt.

"Ông muốn cưới một

thê tử sẽ không đem ông dẫm nát dưới lòng bàn chân, mà ông cũng không muốn dẫm

nát thê tử của mình dưới lòng bàn chân, cả hai người cùng đối đãi nhau bình

đẳng, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu; có vui cùng cười, có bi cùng khóc,

đó mới là...cuộc sống lý tưởng của ông..."

"Tam muội, ta... .

." Vũ Văn Tĩnh Nhân cố hết sức nói. "Ta cam đoan..."

"Không, ngươi không

thể cam đoan gì cả." Lâu Thấm Du lắc đầu nói nhỏ. "Thân là người

trong giang hồ, tuyệt đối không thể có một cuộc sống bình thường; thân là

trưởng tử của Vũ Văn gia, ngươi càng không bỏ xuống được trách nhiệm nặng nề

trên vai; thân là con trai, ngươi càng không thể không để ý đến cảm nhận của

cha và nương ngươi. Không, ngươi không thể cam đoan được gì cả!"

Vũ Văn Tĩnh Nhân cười

khổ, không thể phủ nhận. "Nhưng ta yêu ngươi, như thế còn chưa đủ hay

sao?"

Lâu Thấm Du trầm mặc một

lúc lâu rồi ảm đạm thở dài.

"Thật ra cha ta cũng

yêu mẹ ta, nếu không hắn cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đến Lâu gia ở rể, mà

đã bỏ trốn mất dạng vào đêm trước khi bị buộc phải thành hôn. Bởi vì ông yêu mẹ

ta, cho nên ông mới đến Lâu gia này ở rể, nhưng kể từ ngày ông bắt đầu ở rể,

ông không có đến một khắc hạnh phúc, ngay cả trong nháy mắt cũng không có, mà

chỉ có sự thống khổ đến vô tận. Cho nên..."

Nàng lại một lần nữa xoay

người lại, nhìn hắn với ánh mắt bất đắc dĩ và áy náy.

"Cho dù ngươi có yêu

hay không yêu ta, hoặc là ta có yêu ngươi hay không, cũng đều không đủ. Ngươi

có hiểu không?"

Đối mặt với ánh mắt cố

chấp của nàng, cuối cùng Vũ Văn Tĩnh Nhân cũng hiểu rõ.

Giống như nàng đã nói,

mặc kệ là hắn yêu nàng hay không, hoặc là nàng có yêu hắn hay không cũng đều

không đủ. Bởi vì thứ nàng một lòng theo đuổi là cuộc sống phu thê êm ấm bình

thường, mà hắn vĩnh viễn không có cách nào cho nàng cuộc sống đó.

Thế là hắn chỉ biết cười

khổ.

Hắn cũng khát vọng có một

cuộc sống bình thường, thậm chí ba đệ đệ của hắn càng có dã tâm hơn hắn, nhưng

bởi vì hắn bất hạnh là trưởng tử, ngực mang hùng tâm tráng chí của cha hắ