
n,
gánh nặng lại đặt trên vai của hắn, hắn có thể liều mình bỏ xuống hết sao?
Không, hắn không thể, hắn
không thể cũng không nguyện mang tiếng là đứa con bất hiếu, nên tuy rằng không
muốn nhưng cũng chỉ có thể ủy khuất nàng!
Không công bằng sao?
Phải, hắn thừa nhận
chuyện này thật không công bằng, nhưng dù sao hắn là nam nhân, nàng là nữ nhân,
mà trên thế gian này không phải nam nhân đều quan trọng hơn nữ nhân hay sao?
※※※
Mặc dù được liệt danh vào
một trong Nhất cốc Nhị trang Tam phủ, nhưng thật ra thanh danh của Lục Ánh sơn
trang trên giang hồ kém xa tiếng tăm của Ngũ đại thế gia, bởi vậy, mỗi khi gặp
chuyện gì phải phát thiệp mời là các nàng lại bắt đầu hao tâm tổn trí, đau đầu
nhức óc.
Phát quá ít thì sợ mất
mặt; phát quá nhiều thì lại sợ người ta không thèm đến, càng mất mặt hơn.
Nhưng mà lần này, đường
đường là khuê nữ của Lục Ánh sơn trang xuất giá, các nàng lại không hề có một
chút phiền não nào, bởi vì căn bản các nàng không tính phát ra thiệp mời.
Loại hôn lễ mà một khắc
trước khi làm lễ mới quyết định chú rể là ai, dù có làm gì thì cũng chỉ giống
như một trò đùa khôi hài thôi. Nếu đã như vậy, các nàng tự đóng cửa lại diễn
trò khôi hài, náo loạn khiến người ta chê cười cho người trong nhà xem, nếu có
khó coi thì cũng chỉ có người trong nhà biết.
Nhưng dù Lục Ánh sơn
trang chưa phát thiệp mời, không biết tại sao tin tức cũng bị truyền ra ngoài,
ba ngày trước hôn lễ, những vị khách không mời mà đến xem náo nhiệt đã lục tục
kéo nhau đến. Mãi đến ngày diễn ra hôn lễ, Lục Phù Dung dở khóc dở cười nhưng
vì phải tỏ ra bao dung rộng lượng, nên đành phải sai người chuẩn bị chào đón,
gồng mình lên tiếp đãi các vị bằng hữu trong võ lâm.
Đường đường trang chủ của
Lục Ánh sơn trang gả khuê nữ đi, nhưng đến một khắc trước khi cử hành hôn lễ
mới biết chú rể sẽ là ai, loại náo nhiệt này sao có thể không đi xem chứ!
Trong tiểu lâu nơi tiếp
đãi khách.
"Ngươi yên tâm, tam
muội nhất định sẽ chọn ngươi!"
Vũ Văn Tĩnh Nhân một thân
áo tân lang đỏ thẫm, rõ ràng đang thập phần bất an, Lâu Nguyệt Lan đang cố gắng
trấn an hắn.
"Sao nhị tiểu thư có
thể khẳng định như thế?"
"Rất đơn giản, dù
tam muội nói nghe hay cỡ nào nhưng từ nhỏ nàng ấy đã là tiểu thư sống an nhàn
sung sướng trong kim ngân châu báu, muốn nàng cả đời đối mặt với một trượng phu
thô lỗ tục tằng bình thường, tự tay lo liệu gia vụ, chịu khổ chịu sở, nói cho
ngươi biết, vào thời điểm nàng ấy phải thật sự lựa chọn, nàng ấy sẽ giác ngộ
được nàng sẽ không cách nào chịu nổi cuộc sống như vậy a!"
"Nếu là như vậy, sao
không tùy tiện chọn một người nào đó là được rồi, tại sao phải dùng đến phương
thức hoang đường như thế này..."
Vũ Văn Tĩnh Nhân còn chưa
nói xong, Lâu Nguyệt Lan đã trợn mắt lên.
"Không chỉ có ngươi
thấy vậy, ta cũng thấy thật buồn cười! Nhưng không có cách nào, tính tình của
nương như vậy đó, hễ tức lên là..." rồi thở dài thật sâu "Nói thật,
nương của ta cũng thực hối hận lắm rồi, lúc ấy bà tức giận đến nhất thời mất đi
lý trí, mới bật thốt ra phương thức buồn cười này, chúng ta muốn cũng ngăn
không kịp..."
"Vậy..." Vũ Văn
Tĩnh Nhân nhíu mi lại nói. "tam muội lập tức đáp ứng hay sao?"
Lâu Nguyệt Lan chần chờ
một chút rồi nói "Không phải, tam muội đưa ra một điều kiện..."
"Điều kiện gì?"
"Nàng không muốn gả
cho người trong giang hồ, cũng không muốn nhà phú hào, chỉ cần là thường dân có
thể dùng hai tay để kiếm sống là được rồi."
Quả nhiên là vậy.
Vũ Văn Tĩnh Nhân than thở
một hồi, ánh mắt lại chợt thâm sâu."Trang chủ đồng ý hay sao?"
"Ta đã nói rồi, lúc
ấy nương đang tức giận, căn bản không có lý trí, nàng thậm chí cũng không có
nghe rõ điều kiện của tam muội đã thốt ra là đồng ý!" Lâu Nguyệt Lan tỏ vẻ
không thể chịu nổi. "Sau đó nương muốn đổi ý, lại sợ tam muội không chịu
gả đi, thậm chí lại tiếp tục tìm cơ hội chạy trốn, cho nên chúng ta phải cẩn
thận thương lượng lại, nghĩ rằng chỉ cần chúng ta an bài thích đáng không tạo
ra cơ hội tốt nào thì tam muội sẽ cam tâm tình nguyện gả cho ngươi."
"Nàng chịu
sao?" Vũ Văn Tĩnh Nhân lẩm bẩm nói.
"Đương nhiên
chịu" Khẩu khí Lâu Nguyệt Lan thập phần khẳng định, không chút do dự.
"Ngẫm lại, người đến Lục Ánh sơn trang hôm nay, nếu không phải là nhân vật
giang hồ, thì chỉ có thứ tiểu nhị bên ngoài giao đồ cho sơn trang, hoặc là
những gã sai vặt thu tiền này kia, mà hai loại người này, một thì thô tục, một
thì hám tiền, đều là những người thô tục khó chịu nổi, theo cá tính của tam muội,
ngươi tưởng nàng sẽ chọn những loại người này làm hôn phu để sống cả đời trong
thống khổ hay sao?"
"Nhưng nàng cũng vẫn
luôn luôn chung sống hòa bình với những người đó..." Vũ Văn Tĩnh Nhân phản
bác.
"Vậy thì sao?"
Lâu Nguyệt Lan không cho là đúng, hừ hừ nói tiếp. "Tam muội phụ trách xử
lý trang vụ, tất nhiên phải tiếp xúc với loại người này rồi, nhưng đó cũng chỉ
là tiếp xúc mà thôi, nàng cũng không có nhìn kỹ bọn họ. Nếu bây giờ phải gả cho
loại người này, tam muội phải thật sự cẩn thận xem xét bọn họ cho kỹ càng, mà
một khi nàng thấy