ại khinh miệt nói."Vậy ngươi có thấy nam nhân
nào nguyện ý đối xử ngang hàng với ngươi không? Nói cho ngươi biết, bọn họ
chẳng ai muốn hết. Phu là trời, thê là đất, bọn họ chỉ muốn dẫm nát nữ nhân
dưới lòng bàn chân thôi, ngươi có hiểu hay không a!"
Lâu Thấm Du không biết
nói gì để cãi lại, bởi vì Lâu Nguyệt Lan nói toàn là sự thật.
Trên thế gian này chỉ có
hai loại nam nhân. Loại thứ nhất là nam nhân tự đại ngạo mạn, cho rằng bẩm sinh
nam nhân đã hơn nữ nhân, mà nữ nhân sinh ra là để cho nam nhân đàn áp. Loại nam
nhân này sao có thể nguyện ý bỏ đi ưu thế của mình mà đối đãi ngang hàng với nữ
nhân chứ?
Loại nam nhân còn lại là
thứ nam nhân yếu đuối vô dụng. Loại nam nhân này cũng không đáng tin cậy, bởi
vì hắn thích ỷ lại vào nữ nhân, gặp lúc khó khăn cần hai người đồng tâm hiệp
lực để vượt qua thì hắn luôn luôn tránh ở sau lưng nữ nhân, mặc cho nữ nhân đối
phó với khó khăn bên ngoài. Loại này cũng không thể tính là đối đãi ngang hàng
với nữ nhân.
Nhưng mà, cho dù ít thấy,
hiếm có, chẳng lẽ thế gian này không có loại nam nhân nào có thể đối đãi với nữ
nhân ngang hàng hay sao?
Thí dụ như Vũ Văn Tĩnh
Nhân, hắn chính là loại nam nhân này. Cho dù Vũ Văn Tĩnh Nhân nguyện ý sống một
cuộc sống bình thường với nàng, nhưng hoàn cảnh của hắn lại không cho phép. Cho
nên nàng không thể lựa chọn hắn.
"Một ngày nào đó, ta
nhất định sẽ tìm được một nam nhân nguyện ý đối đãi ngang hàng với ta!"
Lâu Nguyệt Sương lắc đầu
thở dài, thật ra nàng hiểu rất rõ ý tưởng của tam muội, nhưng lại không hiểu vì
sao tam muội lại có cái nguyện vọng không thực tế này.
Tuy nàng không ủng hộ
cách mẫu thân lợi dụng tam muội, nhưng ít ra nàng nghĩ Vũ Văn Tĩnh Nhân là một
vị hôn phu tốt cho tam muội. Nếu đừng đề cập đến tư tâm của mẫu thân muốn lợi
dụng tam muội, nàng cũng nhận ra Vũ Văn Tĩnh Nhân chắc chắn là đối tượng thích
hợp nhất với tam muội. Cho nên nàng cũng đồng ý đối với cuộc hôn nhân này.
Nhưng tam muội lại kiên
quyết phản đối như thế, nàng thật không thể hiểu nổi.
"Nếu ngươi vĩnh viễn
cũng tìm không ra người như vậy?"
"Vậy ta nguyện vĩnh
viễn không lấy chồng."
Không lấy chồng?
Vậy làm sao bà mượn sức
Vũ Văn gia?
"Lấy chồng hay không
không do ngươi quyết định!" Lục Phù Dung phẫn nộ rít gào.
"Nương... . ."
"Lệnh của cha mẹ,
lời của mai mối, ngươi là do ta mang thai gần mười tháng mới sinh ra, việc
chung thân đại sự phải do ta quyết định, nếu không ngươi sẽ là đứa con bất
hiếu!"
Phải làm con cờ cho mẫu
thân tùy ý đùa nghịch cả đời thì mới là đứa con hiếu thuận hay sao?
Không, đó chính là ngu
hiếu!
Huống chi còn có tâm
nguyện không thể hoàn thành trước khi qua đời của phụ thân, thân là con gái của
người, nàng phải có trách nhiệm thay phụ thân hoàn thành tâm nguyện còn dở dang
này.
Đó mới chính là hiếu
thuận!
"Hôn nhân của nương
ngày xưa không phải do nương tự mình làm chủ hay sao?"
Lửa giận đầy trời trong
nháy mắt tắt ngúm, Lục Phù Dung chợt chột dạ.
Tuy rằng Lâu gia từ đó
đến nay đều sinh nữ không sinh nam, nên đều phải kén rể để kế thừa hương khói
của Lâu gia, nhưng việc hôn nhân của nữ nhi từ trước đến nay vẫn do chủ mẫu của
Lâu gia quyết định.
Mãi đến đời của Lục Phù
Dung, bởi vì Lục Phù Dung kiên trì muốn tự quyết định việc hôn nhân của chính mình,
nếu không dù chết cũng không lấy chồng, nên chủ mẫu đời trước mới không thể
không cho Lục Phù Dung tự quyết định việc hôn nhân của chính bản thân mình, bởi
vậy, đối với vấn đề hôn nhân, thật ra Lục Phù Dung không có tư cách nói nữ nhi
của mình bất hiếu.
"Cái đó không tính,
ta...ta là con gái một..."
"Vậy còn đại tỷ thì
sao?"
"Nó là trưởng nữ,
muốn vời người ở rể để kế thừa Lâu gia..."
"Ta cũng có thể kén
rể, chỉ cần nương để ta tự lựa chọn."
"Chuyện này...chuyện
này..."
"Ngươi không thể làm
vậy!" Lâu Nguyệt Lan không kiên nhẫn cắt ngang. "Trưởng nữ kén rể là
chuyện đương nhiên, còn ngươi là ai mà đòi bắt chước người ta kén người ở
rể!"
"Tại sao ta không
thể làm vậy?" Lâu Thấm Du hỏi lại.
"Tại vì Lục Ánh sơn
trang không cần tới hai người ở rể." Lâu Nguyệt Lan chậm rãi nói.
"Hai nam nhân ở cùng một chỗ, sớm muộn gì cũng tạo phản thôi!"
Ý tưởng thật buồn cười!
Nhưng ngoại trừ nàng ra,
cái loại ý tưởng này trong mắt nữ nhân của Lâu gia đã là quan niệm thâm căn cố
đế rồi, mà nữ nhân của Lâu gia vĩnh viễn cũng không thể dễ dàng tha thứ cho nam
nhân nào muốn ngồi trên đầu các nàng.
Nữ nhân của Lâu gia bẩm
sinh đã cao hơn nam nhân một bậc, có thể nào để cho nam nhân ngồi lên đầu các
nàng được chứ!
Cho nên nam nhân ở Lâu
gia chỉ có thể có một con đường thôi, là vĩnh viễn phủ phục dưới chân của nữ
nhân Lâu gia.
Lâu Thấm Du khẽ cắn môi,
dứt khoát nói : "Được rồi! Chỉ cần nương cho ta cơ hội tự lựa chọn, vậy
thì hôn sự của ta sẽ do nương quyết định, nhưng tuyệt đối không được thiết kế
bẫy lợi dụng gì đó trên cơ hội lựa chọn của ta, nếu không ta sẽ cảm thấy mình
chỉ có giá trị là một con cờ, hèn hạ, xấu xa, bẩn thỉu mà thôi!"
Dám chỉ cây dâu mà mắng
cây hòe, chỉ trích bà hèn hạ, xấu xa, bẩn t