XtGem Forum catalog
Ôn Nhu Nộ Tướng Công

Ôn Nhu Nộ Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322501

Bình chọn: 9.00/10/250 lượt.

chấp nhận nàng, mà sẽ không xa lánh nàng, hiểu

không?"

"Hiểu rồi."

"Tuy rằng bọn họ là

người dị tộc, tập tục sống khác nhiều so với chúng ta, có lẽ nàng thấy bọn họ

dã man lạc hậu, nhưng kỳ thật bọn họ cũng có rất nhiều cái đáng giá để chúng ta

học tập..."

Có sao?

"Như cái gì?"

"Thí dụ như, hoàn

cảnh cư trú của bọn họ khác với người trung nguyên chúng ta, phải đóng bè mà

sống, vì thời tiết thay đổi mà phải di chuyển xung quanh, cuộc sống như thế

phải chăng bất ổn mà lại vất vả, nhưng bọn họ lại bình thản chịu đựng gian khổ,

tinh thần bất khuất bất chấp hoàn cảnh khó khăn gian khổ để cố gắng sinh tồn

này, nàng không thấy đáng giá cho chúng ta học theo sao?"

Dù nam hay nữ, tinh thần

không dễ dàng khuất phục đều tất yếu.

"Đáng giá!"

"Cho dù sinh hoạt

tại nơi khác nhau, bất đồng ngôn ngữ, tập tục văn hóa cũng thật khác nhau,

nhưng chúng ta là người, bọn họ cũng là người, không ai là hoàn mỹ, bọn họ có

ưu điểm, chúng ta cũng có khuyết điểm" Phó Thanh Dương nghiêm túc giảng giải,

đem toàn bộ những lời răn dạy của lão cha năm đó ra. "Cho nên, không được

tùy tiện khinh thường người ta, hiểu chưa?"

"Ừ, ừ, ta đã biết

rồi." Lâu Thấm Du vui lòng phục tùng nhất nhất nhớ kỹ.

Cứ như vậy, trên đường

đi, Phó Thanh Dương cũng ra sức "dạy" nàng, khiến nàng mở mang tầm

mắt, đồng thời lòng dạ cũng mở mang theo.

Bởi vì cuối cùng nàng

cũng có thể chân chính lý giải được cha chân chính mong muốn điều gì.

Không liên quan gì đến

việc có là người trong giang hồ hay không, địa vị giữa phu thê có ngang hàng

không cũng không sao, cuộc sống bình thường hay không cũng không hề liên quan,

đó cũng chỉ vì cá nhân phụ thân gặp bất hạnh mà nảy sinh ý tưởng như vậy, tưởng

chỉ cần có thể rời xa cuộc sống giang hồ phức tạp, phu thê có thể ở địa vị

ngang hàng nhau, trải qua một cuộc sống bình bình thường thường là đã có thể

đạt được hạnh phúc như ông hằng mong ước.

Nhưng thật ra, cái cha

chân chính mong muốn là giữa nam và nữ, phu và thê có yêu thương, tôn trọng,

quan tâm và săn sóc lẫn nhau.

Cho dù ở chốn bão tố

cuồng phong, hay thân hãm vào chốn giang hồ thị phi, giữa phu thê không hề

ngang hàng nhau, cuộc sống bình thường xa vời khó chạm tới như khoảng cách giữa

đất và trời, nhưng chỉ cần giữa vợ chồng có tình cảm, tự nhiên sẽ có hạnh phúc.

Đây chính là khát vọng

”hạnh phúc bình thường” không thể đạt được kia của cha, mà tình cảm này, hạnh

phúc này, nàng đã có được từ phu quân của nàng.

Tuy hắn bá đạo, hắn thô

lỗ, hắn không nhẫn nại, hắn gia trưởng kiểu đại nam nhân, nhưng hắn theo cách

riêng của mình tôn trọng nàng, quan tâm nàng, săn sóc nàng; đến như tình yêu,

hắn chưa bao giờ thổ lộ qua, theo tính tình của hắn, chắc cũng sẽ không có khả

năng nói ra miệng, nhưng giờ phút nào nàng cũng có thể cảm nhận được tình yêu

chân thành, thuần nam tính của hắn, thật thâm sâu chân thực bao bọc nàng, trân

trọng nàng.

Mà tình cảm của nàng đối

với hắn, lại gần như sùng bái tín nhiệm, cũng có vài phần kính yêu như con gái

đối với phụ thân, vài phần ỷ lại không muốn xa rời như con gái đối với mẫu

thân. Bởi vì hắn cũng như phụ thân dung túng nàng, bảo hộ nàng, cũng giống như

mẫu thân quan tâm nàng, yêu thương nàng, còn giống như lão sư dạy bảo nàng, sửa

đổi rất nhiều quan niệm ấu trĩ và bế tắc của nàng.

Những điều này là do

trong quá trình nàng trưởng thành đã thiếu sót.

Nhưng mà hết thảy những

thứ này đều không thể so sánh với nhu tình đã khắc sâu trong tim nàng, đó là

tình ý giữa nam và nữ, cũng là tình cảm giữa phu và thê.

Thế là nàng đã hiểu rõ ra

rồi, vì sao khi nàng và Vũ Văn Tĩnh Nhân xa nhau, nàng chưa từng tưởng nhớ tới

hắn, vì sao nàng có thể dễ dàng bỏ hắn mà lựa chọn một người xa lạ khác như

vậy, bởi vì nàng đối với Vũ Văn Tĩnh Nhân chỉ có tình bằng hữu, mà không có

tình nam nữ.

Cho đến nay dù nàng đã

mười tám tuổi, nhưng thật ra vẫn chính là một tiểu cô nương ngây thơ như cũ, kể

từ khi gả cho Phó Thanh Dương, nàng mới dần dần trưởng thành làm một nữ nhân

thành thục, đến giờ mới biết đến chữ "tình".

Cuối cùng nàng đã trưởng

thành!



Bởi vì lo lắng lão bà

không quen với cái rét căm căm của phương bắc, Phó Thanh Dương nguyên tính

trước khi trời lạnh đóng băng sẽ về Trung Nguyên, nhưng mà lại xảy ra tình

huống ngoài dự tính khiến hắn không

thể không thay đổi kế hoạch...

"Thanh ca! Thanh

ca!"

Lâu Thấm Du vừa khóc vừa

cười chạy về phía Phó Thanh Dương đang thảo luận cùng bằng hữu người Mông Cổ,

bất chấp có quấy rầy bọn họ hay không, nàng trực tiếp nhào vào lòng Phó Thanh

Dương.

"Thanh ca, ta thật

vui vẻ, thật vui vẻ lắm!"

"Sao vậy? Sao

vậy?" Thấy nàng chảy nước mắt, Phó Thanh Dương nhất thời lại hoảng lên tay

chân bối rối.

"Ta có rồi!"

Lâu Thấm Du cười đến vui sướng, lệ cũng rơi xuống nhiều hơn. "Chúng ta

cuối cùng có hài tử rồi!"

"Hài tử?!" Phó

Thanh Dương kinh hô, mừng như điên. "Thật sự có sao?"

"Phải, phải, "

Lâu Thấm Du lau nước mắt, gật đầu mạnh. "Tháng trước nguyệt sự của ta không

có đến, Lạp Lan Tát cũng nói ta có dấu hiệu mang thai, khẳng định