
h Dương đối với
nàng, cho nên nàng mới nói hắn là một nam nhân thiện lương khoan dung lại ôn
nhu săn sóc!
Đối với nàng, hắn chính
thật là như vậy.
Bởi vậy trước khi đến Hãn
Hải, ba người bọn Độc Cô Tiếu Ngu liền tách ra khỏi nhóm của Phó Thanh Dương,
lúc sắp chia tay, Độc Cô Tiếu Ngu đặc biệt gọi Phó Thanh Dương ra một bên dặn
dò.
"Hãy chiếu cố tốt
cho đệ muội, nàng là một nữ nhân tốt."
"Ta biết."
"Mặt khác, ta muốn
ngươi để ý một chút" Độc Cô Tiếu Ngu nhỏ giọng dặn. "trên đường đi,
nếu nghe được trên giang hồ có lời đồn đãi nào đặc biệt, thí dụ như tin tức
linh tinh của các bang các phái, nếu là có, bất kể lớn nhỏ, phải tức khắc
truyền tin về nhà cho ta biết."
"Nhưng không phải
chúng ta đã lui ra khỏi chốn giang hồ rồi sao? Tại sao phải cố ý đi tìm hiểu chuyện
này?" Phó Thanh Dương hoang mang hỏi.
Độc Cô Tiếu Ngu vẻ mặt
bất đắc dĩ cười khổ, thở dài. "Nếu ta đoán
không lầm, sắp tới trên giang hồ lại sẽ có một hồi đại loạn, tuy là không quan
hệ gì đến chúng ta, nhưng Cung gia phiêu cục, Mộ Dung thế gia và Lục Ánh sơn
trang, bọn họ vẫn là người trong giang hồ, đến lúc đó khẳng định sẽ bị liên
quan, chúng ta cũng không thể ngồi yên không để ý đến."
"Ta đã hiểu."
Phó Thanh Dương vâng lời. "Ta sẽ để ý."
"Tốt, vậy hãy tự bảo
trọng" Độc Cô Tiếu Ngu vỗ vỗ vai hắn. "Sau khi mãn hạn hai năm, hãy
nhanh về nhà đi, ở nhà mọi người đều trông chờ ngươi và lão bà của ngươi
đó!"
Lại thì thầm dặn dò vài
câu nữa, sau đó hai bên liền vẫy tay nói lời từ biệt, một bên quay về trung
nguyên, một bên trực tiếp tiến vào Hãn Hải.
"Thanh ca."
"Hả?"
"Hôm qua thật kỳ
quái gì đâu! Chàng và đại ca, nhị ca, Tứ đệ ở phòng phía trước uống rượu nói
chuyện phiếm với vị bằng hữu người Nữ Chân kia, ta mệt mỏi nên ra phòng sau ngủ
trước, nhưng sao vừa tỉnh dậy chúng ta đã lên đường rồi?"
"Nàng muốn biết
nguyên nhân?"
"Ừ."
"Đại ca nói cái đó
không quan trọng, dặn ta không cần nói với nàng."
Lâu Thấm Du thật không
biết nên khóc hay nên cười, nam nhân này có thể bớt ngay thẳng một chút hay
không, ngay cả tùy tiện nêu ra một cái lý do gạt nàng cũng không làm!
Quên đi, đổi đề tài đi!
"Thanh ca, chưa đầy
một tháng nữa sẽ đến ngày mồng tám tháng chạp đó!"
"Cho nên?"
"Chúng ta không cần
quay về Lục Ánh sơn trang sao?"
"Tại sao phải
về?"
"Về nhà mừng lễ năm
mới a!"
"Không cần, nơi nào
có ta thì nơi đó là nhà của nàng, theo ta cùng nhau mừng lễ năm mới chính là ở
nhà mừng lễ năm mới!"
Lại nói chuyện kiểu gia
trưởng của đại nam nhân nữa rồi!
Nhưng không biết vì sao,
ngữ khí nam nhân như thế lại làm Lâu Thấm Du cảm nhận được ngọt ngào lại cảm
động, ấm áp, nhịn không được nở nụ cười vui sướng.
Đúng vậy, ở bên cạnh hắn
chính là nhà của nàng!
※※※
Sắc Lặc Xuyên thông ngầm
dưới chân núi, bầu trời giống như một cái lều lớn, bao phủ khắp nơi.
Mây bạc mờ mịt trên cao,
cỏ xanh bao la lồng lộng gió, ngưu dương từng bầy lững thững khắp nơi.
Phóng túng rong ruổi trên
đại mạc thảo nguyên mênh mang rộng lớn, lướt qua hồ nước, đi qua con sông,
thưởng thức cảm giác "màn trời chiếu đất”; trong tiếng mã đầu cầm du
dương, cùng người Mông Cổ thô hào sảng khoái uống rượu cưỡi ngựa, ngâm xướng
những bài thơ thất ngôn về dũng sĩ kiên cường bất khuất; khi mặt trời lặn mất
sau sa mạc mênh mông bát ngát, hắn lại ôm nàng rúc vào bầu trời đêm rạng rỡ ánh
sao nghe tiếng gió đêm.
Lâu Thấm Du vừa thở dài
sợ hãi, vừa ngưỡng mộ hưởng thụ mỗi một giờ mỗi một khắc ngao du nơi đại mạc,
đối với nàng mà nói, đây không chỉ là một cuộc lữ hành hết sức tinh thuần thú
vị, mà còn là một cuộc hành trình tâm linh hết sức phong phú.
Đã mười tám năm nay, tầm
nhìn của nàng thủy chung chỉ gói gọn trong một Lục Ánh sơn trang nho nhỏ, xa
nhất cũng không ra khỏi thành Nam Xương, nghe được nhiều nhất cũng chỉ là thắng
cảnh và con người ở trung nguyên, sức tưởng tượng có phong phú đến mấy, cũng
không có cách nào chân chính hiểu biết được thế giới bên ngoài đến tột cùng là
như thế nào; cho tới bây giờ, nàng mới có cơ hội tận mắt thấy thế giới này rộng
lớn phong phú đa dạng như thế nào, tự mình cảm nhận được bản thân mình thật nhỏ
bé và ấu trĩ biết bao nhiêu.
Nàng rất cảm động, cũng
rất cảm kích.
Nếu không phải vị phu
quân bá đạo cấm không cho nàng rời khỏi nhà quá ba thước kia mang nàng xuất
môn, nàng vĩnh viễn cũng chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng kiến thức nông cạn.
"Thanh ca, lấy tay
xé thịt ăn mà không sợ bẩn sao?" Nàng hỏi nho nhỏ.
"Sợ bẩn sao không đi
rửa tay trước!" Phó Thanh Dương tức giận nói. "Đây là thói quen, gọi
là nhập gia tùy tục, nàng cũng phải làm theo, nếu không chính là không tôn
trọng bọn họ!"
"Dạ" Lâu Thấm
Du ôn thuần đáp lại.
"Sau này bất kỳ đi
đến đâu, mặc kệ chỗ đó tập tục có bao nhiêu lạ lùng khiến người ta khó thể chấp
nhận, người ta làm thế nào, nàng cứ làm theo thế ấy, mà phải làm một cách vô
cùng thích thú, tuyệt đối không thể lộ ra một chút nào ghét bỏ hoặc miễn cưỡng;
người ta có thành ý chiêu đãi nàng, nàng phải cảm kích mà tiếp nhận, như vậy người
ta mới có thể tự nhiên