
u cho cô gái trẻ tuổi đeo mắt kính gọng đen. Phương Hữu Đức nhớ ra, cô gái
đeo mắt kính gọng đen chính là cô gái lẻn vào phòng làm việc của mình.
Phương Hữu Đức giơ tay lên bóp tấm hình, ai ngờ Lý Khuynh Tâm nhanh tay hơn,
thu hồi hình lại, chỉ lưu lại một bóng lưng tiêu sái.
Lý Khuynh
Tâm không hề nói gì, Phương Hữu Đức ngờ vực, theo suy tư của anh, Lý Vân Vân sắp xếp cô gái mang mắt kính điều tra anh, bị bộ dáng tuấn tú lừa
gạt tài lừa gạt sắc, những món tiền kia đều là anh phí hết tâm tư mới
cầm trở về. Nghĩ đến chỗ này, Phương Hữu Đức vội vàng gọi điện thoại tới ngân hàng, trong điện thoại nhân viên ngân hàng nói cho anh biết, toàn
bộ tiền trong tài khoản của Lý Vân Vân đều bị chuyển khoản đến
Philippines.
Phương Hữu Đức nổi giận đùng đùng về nhà, đến nhà,
vội vàng chạy tới trước tủ sắt lầu hai, mở ra xem, mắt choáng váng, tất
cả tiền mặt cùng châu báu quý đều bốc hơi.
Phương Hữu Đức dồn
sức đá trật két sắt. "Reng reng reng ——" điện thoại trên bàn vang lên,
Phương Hữu Đức tức giận đằng đằng cầm điện thoại lên đặt vào bên tai, từ trong ống nghe truyền ra giọng nữ, "A lô, xin chào Lý tiểu thư, thông
báo với ngài, chuyến bay ngày mai bay đi Philippines bởi vì phi trường
Philippines xảy ra bạo loạn nên chuyến bay bị hoãn lại một ngày, hai tấm vé máy bay ngài đặt trước cũng sẽ kéo dài thời hạn, nếu cần trả vé xin. . . . . ."
Đầu kia điện thoại, Tiểu Anh nắm lỗ mũi khiến giọng nói vừa ngọt vừa ngán.
Đầu óc Phương Hữu Đức tràn đầy hình ảnh vợ anh muốn đem toàn bộ gia sản của anh chạy trốn với người tình. Cúp điện thoại, Phương Hữu Đức gọi cho
ngân hàng hải ngoại tin cậy, "A lô, tôi muốn đổi mật mã, mật mã là . . . . ."
Trong khoan xe màu đen, Tiểu Anh lấy tai nghe xuống ôm lấy Lý Khuynh Tâm, "Giải quyết Phương Thất Đức, vạn tuế!"
"Chẳng qua là làm xong tiền của anh ta, danh tiếng còn chưa có bôi xấu." Mặt
Lý Khuynh Tâm lạnh, đầu ngón tay điểm kích nút Enter, tất cả tài liệu về Phương Hữu Đức lừa gạt đều phát cho truyền thông.
Bươm bướm vỗ
cánh, đưa tới gió bão, mấy gièm pha khiến toàn thị khiếp sợ. Có vài quan viên sa đọa làm cho bọn trẻ trong cô nhi viện Bình Sơn lần thứ hai phải đối mặt với cảnh trôi dạt khắp nơi không nhà để về, thứ người như thế,
cách làm đó thật sự là đáng giận.
Lúc ăn cơm tối thì nhận được
tin tức mấy ký giả đi tới cô nhi viện, lúc ấy bọn nhỏ đang dùng cơm,
rau cải đậu hũ, không có chút thịt nào, ống kính nhắm ngay những bộ quần áo cũ giặt trắng bạc nhạt mầu, bọn nhỏ đang cầm bát cơm và cơm vào
miệng, khóe mắt các ký giả ướt át, có chút chua xót, càng cảm thấy hành
động của quan to quyền quý đáng hận lại đáng xấu hổ.
Ngay cả việc Phương thị cưỡng ép mua đất đai ký giả cũng phỏng vấn Tô Tinh, Tô Tinh
trả lời ký giả, nói đến vấn đề bọn nhỏ biểu hiện không kiêu ngạo không
tự ti lộ ra chân tình, cô nói: "Ở đời người trong sáng thuần khiết nhất
là tuổi thơ được hưởng thụ, bọn nhỏ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà mất
người thân, mất nhà. Coi xã hội là gia đình lớn, chúng ta nên tận hết
khả năng quan tâm bọn chúng, chăm sóc chúng, sưởi ấm cho chúng, giúp đỡ
chúng, để cho chúng vui vẻ khỏe mạnh lớn lên, loại giúp đỡ này không đơn thuần chỉ về vật chất mà còn về tâm hồn. Tôi hi vọng, mỗi người có kiến thức trên xã hội đều có thể dấn thân vào việc từ thiện, vì bọn nhỏ sáng lập một tương lai tốt đẹp."
Trong ống kính đôi mắt Tô Tinh rưng rưng, dịu dàng động lòng người.
Người hiền lành nhất mới là người xinh đẹp nhất.
Lúc các ký giả rời đi bầu trời đã bay đầy bông tuyết, phòng ngủ bọn nhỏ nằm ở trước cửa sổ, lau sạch sẽ hơi nước trên thủy tinh, cõi lòng đầy mong
đợi, một đôi mắt nhìn xe dần dần chạy xa.
.
Tuyết rơi thành phố cực kỳ sạch sẽ, ánh mặt trời cũng cực kỳ sáng ngời, không khí nhẹ nhàng khoan khoái.
Cô nhi viện, bọn nhỏ nặn người tuyết trong sân, ném tuyết, chơi đùa. Tô
Tinh, Tiểu Anh, Lý Khuynh Tâm, ba cô gái tuổi xấp xỉ nhau song song đi
vào trong sân. Tô Tinh nói với hai vị ân nhân đã giúp đỡ cô nhi viện
vượt qua cửa ải khó khắn: "Buổi sáng nhận được điện thoại thư ký thành
phố C, nói là cô nhi viện không cần dọn nhà, chúng ta tiếp tục sử dụng
mảnh đất này, chúng ta còn được rất nhiều tấm lòng hảo tầm tặng tiền
cùng vật, cõi đời này còn có nhiều người tốt." Tô Tinh nhìn hai người,
ánh mắt mỉm cười, mang theo cảm kích, "Thật không biết nên cảm ơn hai
người như thế nào cho phải."
Tiểu Anh nắm bả vai cô, bộ dáng vui
vẻ nói: "Cũng không nên khách khí với tôi, đừng quên tôi cũng là một
thành viên trong cái gia tộc lớn này đó!"
Khi đang nói chuyện, một tuyết cầu đập trúng trán Tiểu Anh, bông tuyết dính vào nửa bên mặt.
Nhìn cô囧, Tô Tinh cười lên. Tiểu Anh nắm chặt lấy mặt, trợn lên giận dữ nhìn người gây sự: "Đám trẻ đáng ghét này, lại dám đánh lén chị, xem chị thu thập các em thế nào đây, a! Chị tới đây!" Tiểu Anh rống lên khiển
trách, giương nanh múa vuốt xông về phía bọn nhỏ, bọn nhỏ thét lên chạy
trốn tứ phía, đứa trẻ chơi đùa ầm ĩ.
Lý Khuynh Tâm mặc áo da
mỏng, hai tay đút trong túi, nhìn cách đó không xa cả người Tiểu Anh đều là