
tuyết nói: "Tôi cảm thấy Phương Hữu Đức thiết kế khu nghỉ dưỡng thật không tệ." Lý Khuynh Tâm giương cằm ý bảo một mảnh trống cách cô nhi
viện không xa, nói: "Xây ở đó thật là thích hợp, cô có thể mua mảnh đất
này, thuê nhân tài biết quản lý khách sạn đảm nhiệm, sẽ dùng tiền của
Phương Hữu Đức." Nói qua móc ra một tờ chi phiếu từ trong túi giao vào
trong tay Tô Tinh, "Coi như họ Phương có lương tâm, quyên tiền cho cô
nhi viện." Thấy Tô Tinh lạ mặt nghi ngờ, Lý Khuynh Tâm nói: "Yên tâm đã
hợp pháp hóa rồi, mật mã là sinh nhật của cô."
Khi Tô Tinh phản ứng lại, Lý Khuynh Tâm đã đi xa.
Tô Tinh hướng về phía bóng lưng gầy nhỏ kêu: "Cám ơn cô!"
Lý Khuynh Tâm xoay người, bước chân quay ngược lại, nói: "Dựa vào người
khác không bằng dựa vào chính mình, đã có tiền, cô có thể giúp đỡ nhiều
đứa trẻ cần giúp đỡ hơn." Giơ tay lên bày ra một tạo hình nổ súng cực kỳ đẹp mắt, mắt to nháy mắt, quay người lại đi.
Tiểu Anh chơi đùa
mệt, dừng lại nghỉ xả hơi mới phát hiện Lý Khuynh Tâm đã không còn hình
bóng, xe cũng không thấy. Cô một hơi chạy đến cây anh đào mẹ, nói: "Chào mẹ! Cộng sự của con không còn hình bóng, con phải đi trước, lần sau trở lại thăm mẹ." Chạy ra mấy bước, lại lộn trở lại, ngồi chồm hổm trên mặt đất, gom nắm tuyết, xếp thành người tuyết, lấy khăn quàng cổ màu đỏ của mình xuống đeo vào trên cổ người tuyết, nói: "Coi như Tiểu Anh ở chỗ
này với mẹ."
Mùa đông phương Bắc rét lạnh khác thường, Lý Khuynh
Tâm mặc áo da đi ở trên đường, cóng đến mức cô không nhịn được rùng
mình. Tiểu Anh thông qua điện thoại di động định vị chức năng theo dõi
tìm được cô, đi theo phía sau cô ấy một khoảng cách, nhìn cô ấy rụt cổ
lại ôm bả vai rét run, bóng người nhỏ bé màu đỏ chui vào trong cửa hàng.
Phố xá bên trong náo nhiệt, Lý Khuynh Tâm mơ hồ cảm giác có một hơi thở
nhanh chóng đến gần mình, đề cao cảnh giác, chợt xoay người lại, chỉ
thấy một cái áo khoác ngoài màu đen muốn chụp vào mình. Tiểu Anh dừng
bước chân cười khúc khích, "Muốn cho cô ngạc nhiên, không ngờ đã bị cô
phát hiện ra rồi."
Lý Khuynh Tâm trợn mắt, Tiểu Anh không nhìn cô ấy, trực tiếp mặc áo lông đen giúp cô ấy, nghiêm túc cài nút áo. Lý
Khuynh Tâm nhìn cái mũi nhỏ của cô toát ra mồ hôi hột, bị gió thổi đỏ
mặt, thân thể cóng đến lạnh lẽo dần dần ấm áp.
Tâm càng thêm ấm áp.
Tiểu Anh khoác cánh tay cô ấy nói: "Được rồi, chúng ta đi thôi!"
Buổi trưa ánh mặt trời lên cao, hai cô gái một đen một đỏ tay nắm tay đi ở
trên đường cái náo nhiệt. Bình Sơn, cô nhi viện, cây anh đào mẹ, hai
người tuyết một lớn một nhỏ song song kề cùng một chỗ, gió núi thổi lên, bão tuyết, người tuyết quàng khăn ô vuông trên cổ khoác lên người tuyết khăn quàng cổ màu đỏ, xa xa nhìn, tựa như anh ôm vai cô. Tầng hầm không bật
đèn, khoảng không gian đen kịt. Hạ Thiệu Nhiên ngồi ở trước bàn đọc
sách, hai mắt chuyên chú nhìn màn hình laptop, ánh sáng ảm đạm hắt lên
trên mặt anh, nhấp nháy, đường cong ngũ quan lạnh lùng bị ánh sáng trên
màn hình làm cho rõ ràng hơn. Con chuột dừng trên bản vẽ tòa nhà 3D, Hạ
Thiệu Nhiên chăm chú nhìn một lúc lâu, mới rời khỏi, tắt máy, đứng lên
hoạt động gân cốt, bưng cà phê lạnh đi ra khỏi tầng hầm.
Tầng
hầm im ắng đen kịt, máy vi tính màu đen đột nhiên sáng, tự vận hành,
từng bản vẽ, từng tờ tài liệu, vút vút nhảy ra ngoài, toàn bộ bị làm
lại, truyền xa. Ở nơi này ban đêm im ắng đen kịt, màn hình màu lam có vẻ cực kỳ quỷ dị.
Giấy rơi trên đất, máy vi tính trước mặt của
khách sạn cao cấp, Thạch Nam vừa sắp xếp tài liệu vừa đối thoại với Lý
Khuynh Tâm: "Đen, tự mình viết hệ thống phòng ngự thật khó chịu, về sau
đừng tìm tôi làm loại chuyện như vậy."
Lý Khuynh Tâm nói: "Được rồi! Nếu như cậu muốn thấy sư huynh bị cảnh sát bắt thì đừng giúp tôi."
Thạch Nam kết thúc trò chuyện, lấy tai nghe xuống vứt qua một bên, lẩm bẩm:
"Thôi đi, thay BLACK đánh yểm trợ đấu tranh anh dũng vẫn là tôi có được
hay không, nói cô tóc ngắn kiến thức cũng ngắn." Tiện tay lấy báo thị
trường thấy trên đó có một tin tức, mục tiêu tiếp theo của đạo tặc
BLACK, công ty rượu cổ ở Anh quốc cất giấu một chai rượu vang cao quý
nhất.
Người đang ở cách xa T thị, Lý Khuynh Tâm cùng Tiểu Anh
ngồi ở bên máy tính, tiếp thu sấp tài liệu Thạch Nam gửi tới. Sau khi
triển khai mới biết mục tiêu kế tiếp của Hạ Thiệu Nhiên thế nhưng thật
ra là công ty Mạnh Mãi Cao Khoa mới vừa công bố ra bên ngoài tài liệu
mới nhất về phát triển người máy công nghệ cao như loài người.
Công ty quyết chí với nghiên cứu phát triển kỹ thuật mới đỉnh cao giống như
Mạnh Mãi Cao Khoa, trang bị hệ thống an toàn nhất định đứng đầu về hàm
lượng kỹ thuật, tất cả nhân viên bảo an đều là phản ứng nhanh chóng, bản lĩnh phải là quân nhân giải ngũ.
Lý Khuynh Tâm vùi ở trong ghế,
bắt chéo chân, sử dụng bàn phím đặt ở trên bụng, giảng giải cho Tiểu
Anh: "Mỗi đêm sau tám giờ hai bộ thang máy Cao ốc dừng làm việc, mười
máy theo dõi, hai an ninh giám thị 24h mọi thời tiết. Chúng ta muốn lấy
được tài liệu, phải lẻn vào tầng 23 khống chế máy vi tính trung tâm,
quấy nhiễu phục vụ