
Tiểu Anh cảm giác chân của mình mềm nhũn, mở to hai mắt, thở dài một hơi, "Nguy hiểm thật!"
Thang máy cao
ốc đã ngừng dùng, Lý Khuynh Tâm kéo túi đeo lưng ra lắp đặt tốt dây
thừng cột chắc cho Tiểu Anh trước. Tiểu Anh đưa đầu nhìn xuống, tầng ba
mươi cách xa mặt đất, cảm giác mê muội đánh tới, gương mặt cô đau khổ
nói: "Khi ăn trộm thật đúng là phải trang bị đồ!"
"Lần này em đi
xuống trước." Tay Lý Khuynh Tâm nhanh hơn so với miệng, Tiểu Anh không
có chuẩn bị đã ngã xuống. "A ——" tiếng thét chói tai vang lên, đầu Tiểu
Anh hướng xuống cấp tốc xuống phía dưới, gió lạnh lao thẳng tới mặt,
trái tim giống như đã bay ra từ trong lồng ngực. Tiếng thét chói tai
dừng lại ở tầng 23, Tiểu Anh treo ngược thở từng ngụm từng ngụm, tay nhỏ bé mang theo cái bao tay bấm trên mặt mình, xác định mình còn sống hay
không.
Lý Khuynh Tâm ngồi ở trên dây thừng từ từ xuống, dừng lại bên cạnh Tiểu Anh, đưa tay kéo cô, "Cảm giác như thế nào?"
"Tệ hết biết rồi." Tiểu Anh xoa ngực, liếc cô một cái, "Không báo trước thật hù dọa người!"
Lý Khuynh Tâm dùng nhiệt độ cao nấu chảy một cái hình tròn ở trên cửa sổ
thủy tinh, cẩn thận hút thủy tinh xuống. Người nhẹ như yến chui qua lỗ
cắt trên thủy tinh, hạ xuống mặt đất phòng làm việc. Tiểu Anh cũng không bản lĩnh nhanh nhẹn giống như cô ấy, tốn sức chui qua lỗ trên thủy
tinh, tư thế tuyệt không tuyệt đẹp.
Lý Khuynh Tâm mang theo mặt nạ liên tuyến với Thạch Nam, "Cậu giải quyết máy theo dõi."
"OK, không thành vấn đề. Tôi sẽ để hình ảnh dừng ở một phút trước đó." Toàn
thân Thạch Nam áo đen từ trên xe bước xuống, dùng điện thoại di động
điều khiển từ xa.
Máy theo dõi trên vách tường đã được giải
quyết, trong phòng giám sát, các nhân viên an ninh ngây ngốc hướng về
phía hình ảnh ngừng. Hai cô gái mang theo mặt nạ nghênh ngang ra khỏi
gian phòng, phiến nhôm ngăn cách khu từ tính, tháo bỏ máy truyền tử
ngoại, phá cửa từ thăm dò. Điện tử đọc giải mã số liệu cắm vào trong
điện tử mật mã, nhanh chóng tính toán mật mã, mật mã "đinh ninh" phá vỡ, mở được cửa rồi. Nơi cách cửa chính một mét, gặp phải nhiệt cảm ứng, Lý Khuynh Tâm móc keo xịt tóc từ trong lòng ra phun mấy cái lên phía trên, nói với Tiểu Anh: "Dùng keo xịt tóc có hiệu quả ngăn cản nhiệt, hiểu
không?"
"Hiểu rõ."
Hai người làm việc tránh thoát máy theo dõi, lại gặp phải chùm tia laser, laser màu xanh dương không ngừng biến đổi theo thứ tự. Xuyên qua laser biến hóa là sở trường của Lý Khuynh
Tâm, chỉ thấy cô khom lưng, cúi đầu, tránh thoát một tia laser màu xanh
dương chạm mặt quét tới, nhấc chân, vượt qua, đùi đẹp mảnh khảnh linh
hoạt nâng cao, bắp chân đã đến bên kia, một chùm laser lại quét qua.
Đôi tay Lý Khuynh Tâm đè trên mặt đất, hạ eo, chuyển động thân thể, nhảy,
sải bước vượt qua, động tác đẹp đẽ giống như con bướm vỗ cánh bay trong
ánh sáng màu xanh dương lóa mắt.
Tiểu Anh xem đến mắt choáng
váng, cho đến khi Lý Khuynh Tâm nhẹ nhõm lướt qua chướng ngại, nói với
cô: "Tới phiên cô." Thì mới hồi hồn.
"Tôi á!" Tiểu Anh cho là Lý
Khuynh Tâm sẽ tắt laser, trong lòng thấp thỏm, không tin tưởng vào bản
thân, đầu nhỏ lay động giống trống lắc, nói: "Sợ rằng không được."
Lý Khuynh Tâm lạnh lùng nói: "Nhanh lên, đừng lề mề."
Ôi! Tiểu Anh cắn răng đi về phía chùm laser, học bộ dạng của Lý Khuynh Tâm, cất bước, vượt qua từng chùm laser, nhưng thân thể cô không mềm mại
bằng Lý Khuynh Tâm, lúc khom lưng né tránh laser hai cánh tay cứng còng
rũ xuống bên người, vụng về giống như cương thi, thời điểm nâng cao giày có thể qua thì chân không nhấc. Tóm lại, vóc người nhỏ thoạt nhìn linh
hoạt của cô gặp phải chùm laser thì hoàn toàn lóng ngóng.
Mặc dù
động tác của Tiểu Anh không linh hoạt, nhưng trí nhớ được, trong vòng
một phút ngắn ngủn, quy luật biến hóa của laser đã bị cô nắm giữ, cuối
cùng vượt qua một vệt sáng cuối cùng thì đắc ý vênh váo, thế nhưng quên
một chùm nguy hiểm nhất trên đỉnh đầu. Giống như cây gậy rát buốt quét
tới từ mặt bên, Tiểu Anh sợ ngây dại, may Lý Khuynh Tâm nhanh tay lẹ
mắt, dùng sức túm cổ áo của cô kéo cô thấp xuống.
Thân thể ngã trên mặt đất như chó ăn shit.
"Ha ha!"
Tiếng cười nhỏ không thể nghe thấy truyền đến từ phía trên, Tiểu Anh không
nghe thấy, Lý Khuynh Tâm lại nghe được. Lý Khuynh Tâm mang theo mặt nạ
bươm bướm ngẩng đầu nhìn lên, trống trơn không một vật.
Một loại
cảm giác kỳ quái tự nhiên sinh ra, phòng số liệu có chút quỷ dị, Lý
Khuynh Tâm chỉ muốn nhanh chóng rời đi đem U bàn cắm vào máy vi tính,
không có quan tâm Tiểu Anh.
Tiểu Anh bò dậy từ sàn nhà cứng rắn, vuốt vuốt hai ngực té đau, nói lầm bầm: "Đau quá."
Lý Khuynh Tâm liếc cô một cái: "Ai bảo cô đần!"
"Hừ!" Tiểu Anh tràn đầy tự tin: "Một ngày nào đó tôi cũng sẽ lợi hại giống như cô."
Thạch Nam thiết lập chương trình tự động khống chế tầm xa, số liệu bị đánh
nén. Sau khi hai người làm được việc trở về bằng đường cũ, Lý Khuynh Tâm bước nhanh đi ở phía trước, Tiểu Anh bước nhanh theo cô. Trong hành
lang, Lý Khuynh Tâm mới vừa quẹo vào, một bàn tay lớn mang theo bao tay
da màu đen chợt v