Pair of Vintage Old School Fru
Ở Lại Nơi Này Cùng Anh

Ở Lại Nơi Này Cùng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323682

Bình chọn: 10.00/10/368 lượt.

quyến rũ”.

Dù đang mải lo nghĩ chuyện riêng nhưng Tạ Nam cũng cảm

thấy buồn cười. Cả công ty đang thầm thì bàn tán, họ suy đoán xem sự việc lần

này sẽ liên đới đến bộ phận nào hay đến cá nhân nào, chỉ có cô gái này là để ý

đến toàn những chuyện đâu đâu không liên quan gì đến công việc cả.

Buổi chiều, bên phòng Hành chính thông báo Tạ Nam đi

họp ở phòng họp lớn, nói rằng bên công ty điều tra muốn tìm hiểu người cung cấp

nguồn tài liệu đầu tiên. Cô đi vào và nhận ngay ra chuyên gia quyến rũ mà A May

nói chính là bạn gái cũ của Vu Mục Thành, Chu Lệ Sa, bất giác hơi khựng lại.

Trí nhớ của Chu Lệ Sa cũng chẳng kém gì, rõ ràng cũng đã nhận ngay ra cô, Lệ Sa

lịch thiệpvà chuyên nghiệp gật đầu chào cô, tự giới thiệu tên là Lisa, và giới

thiệu người đồng nghiệp của mình, đó là một chàng trai trẻ tên Sam mà trong

giọng nói có pha khẩu âm Quảng Đông.

Những vấn đề họ hỏi cô cũng rất đơn giản, họ vừa hỏi

vừa ghi chép, chẳng mấy chốc đã kết thúc rồi bắt tay từ biệt Tạ Nam. Trở về bộ

phận Kế toán, Tạ Nam phải đi qua bàn lễ tân, A May tranh thủ lúc đó hỏi nhỏ xem

ấn tượng của cô thế nào, Tạ Nam cảm thấy dở khóc dở cười, ghé tai nói nhỏ: “Cô

bé ơi thôi đi, có phải là minh tinh đâu mà ấn tượng này nọ chứ”.

Cô về văn phòng tiếp tục công việc, sắp đến lúc tan

làm, Giám đốc Mạc triệu tập cả phòng Kế toán lại họp đột xuất, ông phát thông

báo mới liên quan đến quy định nghiêm ngặt của công ty về công tác đối chiếu sổ

sách. Tạ Nam xem lướt qua một chút rồi thầm than trong lòng, bây giờ thì dù có

không đi công tác ngoại tỉnh nhưng theo như quy định thì sau này sẽ không ai

phụ trách hẳn một khu vực nào cố định cả, mọi người phải luân đổi địa điểm cho

nhau.

Cuộc họp kết thúc, Giám đốc Mạc gọi Tạ Nam lưu lại một

lát, thở dài than rằng: “Lần này Tiểu Thạch hại tôi thê thảm quá, Tạ Nam à”.

Ông không quan cách với ai bao giờ mà lại rất ân cần với cấp dưới. Tạ Nam hiểu

tính nghiêm trọng của vấn đề nhưng không biết phải an ủi ông thế nào, nói:

“Chắc là bộ phận Nghiệp vụ phải chịu trách nhiệm chính trong việc này nhỉ?”.

Giám đốc Mạc lắc đầu: “Cũng may là cô đã phát hiện vấn

đề đầu tiên, nên chúng ta không đến nỗi bị động lắm, chứ không thì hậu quả còn

nghiêm trọng nữa”.

Rồi ông nói đến những điều cần chú ý trong đợt công

tác cuối tháng này: “Vất vả cho cô quá, lần này lại nhờ cô đi một chuyến. Ý của

ban lãnh đạo công ty là sau này sẽ phân chia khu vực nghiệp vụ theo từng tỉnh,

bộ phận Kế toán của Công ty Hoa Trung sẽ đặt chi nhánh để phân công đi các tỉnh

xử lý sổ sách, định kỳ mồi tháng lại về công ty báo cáo một lần, dần dần sẽ

tuyển dụng nhân viên kiểm toán người địa phương. Tôi muốn hỏi xem ý cô thế nào,

có nguyện vọng đi làm ở ngoại tỉnh không, thời gian cũng không dài lắm đâu, một

năm thôi”.

Tạ Nam ngạc nhiên, không ngờ lại phải đứng trước sự

lựa chọn điều động công việc như vậy, nói: “Điều này tôi chưa hề nghĩ đến, giám

đốc Mạc à”.

“Cô cứ về nghĩ kỹ đi rồi trả lời cũng được, đây không

phải là ép buộc, cô có thể từ chối. Nhưng nói thật thì tôithấy đây chính là cơ

hội để thăng tiến, đi ra đó cả về mức lương lẫn chức vụ đều nâng lên một cấp.”

Kết thúc buổi nói chuyện thì cũng sắp sáu giờ rồi. Tạ

Nam không ngại đi làm về muộn, dù sao về đến nhà cũng một mình một bóng. Cô cầm

ấm trà đến phòng nghỉ đổ đi thứ trà cũ, mấy ngày hôm nay buổi tối cô không cần

phải uống thuốc ngủ nữa. Để giữ đầu óc tỉnh táo cho công việc, ngày nào cô cũng

pha trà uống, uống mãi thành quen, cô lại thích cái mùi vị trà lúc đầu thì đăng

đắng, sau đọng lại dư vị ngọt ngào.

Vừa vào phòng nghỉ Tạ Nam đứng sững lại, Chu Lệ Sa

đang ngồi quay lưng về phía cô xoay xoay cốc cà phê trên quầy. Lệ Sa đã bỏ áo

ngoài ra rồi, qua làn áo mỏng thấp thoáng chiếc áo hai dây, đúng là một dáng

người hấp dẫn, vừa khuấy chiếc thìa trong tách cô vừa nói chuyện điện thoại:

“Kevin, em mệt lắm rồi, hôm nay chắc phải bận đến tối mất, bây giờ phải uống cà

phê tan để còn tỉnh táo làm việc đây, em vẫn nhớ hương vị cà phê trước đây anh

pha cho em”.

Tạ Nam nghe thế sững sờ cả người.

“Vậy chúng ta cứ hẹn thế nhé, tối mai gặp nhau. Em đợi

anh ở đây, đến gọi điện cho em nhé.” Ngừng lại một chút cô cười tươi, giọng nói

chuyển sang nũng nịu, hoàn toàn khác với vẻ nghiêm trang trong phòng họp hồi

chiều: “Vâng, em biết rồi”.

Đương nhiên Tạ Nam biết Kevin là tên tiếng Anh của Vu

Mục Thành, cô cảm thấy có chút tiến thoái lưỡng nan, đang định bỏ đi thì Chu Lệ

Sa tắt máy quay lưng lại: “À, cô Tạ đấy à, cô chưa về sao?”.

“Vâng, chào cô Chu, tôi đang định về.”

Cô đành phải bước tới đổ bã trà và rửa chiếc ấm, rồi

lịch sự gật đầu chào Chu Lệ Sa để đi ra, không ngờ Chu Lệ Sa lại nói: “Lần

trước ở nhà Kevin, lúc đó tôi cũng hơi quá lời, xin lỗi cô nhé”.

“À chuyện nhỏ ấy mà, đã qua lâu rồi, có gì đâu, tôi

quên rồi.”

“Cũng thật là tình cờ, không ngờ lại gặp hàng xóm của

anh ấy ở đây, tôi cũng vừa hẹn anh ấy tối mai cùng ăn cơm.”

Tạ Nam cười nhẹ: “Đúng vậy, tình cờ quá, giờ tôi có

chút việc phải đi, chúc hai người ăn uống vui vẻ nhé”.

Đi