hạy xe trên đường cao tốc bỗng nhận
thấy mìnhbắt đầu buồn ngủ, cô sợ hãi hiểu rằng cứ tiếp tục lái xe thế này rất
có thể sẽ xảy ra tai nạn. Cô đành phải dừng xe lại ở một điểm dịch vụ bên
đường, ngủ một giấc ngắn lấy sức rồi tiếp tục lái xe đi.
Sau khi dùng bữa tối với ông Tôn, trên đường về khách
sạn, nghĩ đến hành trình dài dằng dặc sáng mai, cô quyết định dừng xe trước một
hiệu thuốc, xuống xe mua cho mình một hộp thuốc ngủ.
Trước đây dù cô có mất ngủ thế nào thì cũng không bao
giờ nghĩ đến việc dùng thuốc ngủ. Nhưng ngày mai cô phải lái xe liền hai tiếng,
lại phải giải quyết công việc và chặng đường về nhà bốn tiếng nữa, cô đành phải
chọn hạ sách này. Đến chín rưỡi tối, tắm xong cô tự rót cho mình nửa cốc nước,
theo như hướng dẫn sử dụng lấy ra hai viên thuốc trắng nhỏ đưa lên ngắm nghía
một lúc rồi quyết định uống.
Quả nhiên cô phản ứng với thuốc rất tốt, chưa đến mười
phút đã thấy buồn ngủ rồi. Tạ Nam vội tắt điện thoại lên giường nằm, và ngủ lịm
đi như chết trên chiếc giường lạ lẫm đó cho đến tận bảy giờ sáng khi tiếng
chuông báo thức vang lên lanh lảnh thì mới tỉnh dậy. Một giấc ngủ sâu không
chút mộng mị thế này đã bao năm trời cô chưa có, cô vừa có chút sợ hãi lại vừa
cảm thấy như được an ủi: Hóa ra con người ta cũng có lúc khổ tận cam lai.
Hôm sau, ăn xong bữa sáng, Tạ Nam trả phòng khách sạn.
Cô lái xe đi đổ xăng, rồi tiếp tục cuộc hành trình, sau gần hai tiếng đồng hồ
cô đến được thành phố bên cạnh, đúng là công việc bên này không thuận lợi như
hôm trước.
Ngồi trong phòng Kê toán của đại lý ủy quyên, Tạ
Namdường như không tin vào măt mình nữa, nói: “Nêu
Ngồi trong phòng Kê toán của đại lý ủy quyên, Tạ Nam
như đại lý mình giữ chê độ kiêm toán sô sách thê này
thì
chuyên đi của tôi đên đây chăng có nghĩa lý gì cả”.
Cô kê toán Tiêu Thôi của đại lý đang ngôi trước mặt Tạ
Nam là một cô gái ăn mặc rất mốt, tóc nhuộm vàng, vênh mặt nói: “Trước đây anh
Thạch đến cũng chỉ đối chiếu sổ sách như vậy rồi về thôi mà”.
Tạ Nam thản nhiên đáp: “Tôi nghĩ không cân phải nhăc
lại về quy định đối chiếu sổ sách của công ty tôi nữa. Bây giờ hoặc là mời cô
lập tức gọi điện cho ông chủ Vương đê tôi nói chuyện với ông ấy, hoặc là tôi sẽ
gọi điện về công ty, nói rõ rằng bên các cô không hợp tác để tiến hành công
việc .
Tiêu Thôi không còn cách nào đành phải gọi điện đê Tạ
Nam nói chuyện với Vương Tiến Cương. Tính ương ngạnh của Vương Tiến Cương quả
đúng là danh bất hư truyền. Đầu tiên ông ta giận dữ mà to tiếng một tràng về
quyền tự chủ kiểm toán của đại lý, sau đó nói với Tạ Namrằng Tiếu Thạch trước
nay rất họp tác với công việc của ông ta ở đây, mà
tăng trưởng doanh thu của chỗ ông ta cũng tăng nhanh nhất trong toàn bộ Công ty
Hoa Trung.
Tạ Nam đành phải nói rõ với ông ta: “Giám đốc Vương à,
tôi chỉ phụ trách mảng kiểm toán, chứ không phụ trách mảng doanh thu, đấy là
lĩnh vực của bộ phận Nghiệp vụ. Mục đích của tôi đến đây là để đối chiếu sổ
sách theo quy định của công ty, nếu như ông thấy quy định đó không hợp lý, ông
có thể đưa ý kiến về công ty, còn nếu ông từ chối không họp tác với tôi, thì
ông hãy ký tên vào báo cáo công việc của tôi, tôi sẽ đi ngay”.
Vương Tiến Cương bực bội: “Được rồi, được rồi, cô cứ
làm việc như ý cô là được chứ gì, xem cô rà soát ra cái trò gì nào. Chiều nay
tôi sẽ về, cô phải đưa kết quả đối chiếu cho tôi xem rồi mới được đi”.
Tạ Nam đưa điện thoại cho Tiểu Trịnh và Tiểu Thôi
nghe, bọn họ đều gật đầu lia lịa. Đặt điện thoại xuống, Tiểu Thôi nói với Tạ
Nam: “Không phải em làm khó chị đâu, chị Tạ, ông chủ đã có lời rồi thì chị cứ
làm việc như ý chị đi”.
Cắm đầu làm việc gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Tạ
Nam cũng ngẩng lên xoa cổ và gáy đã mỏi nhừ. Cô mới phát hiện ra tính nghiêm
trọng của vấn đề, bất giác thở ramột hơi lạnh lẽo. Lần đầu tiên cô gặp một chủ
đại lý to gan liều lĩnh như Vương Tiến Cương. đối chiếu sổ sách một cách qua
loa đại khái đã là vi phạm quy định của công ty rồi, thế mà bộ phận Nghiệp vụ
lại chẳng phát hiện ra chút sơ hở nào thì thật là kỳ lạ.
Tạ Nam ngay lập tức quyết định và nói với cô kế toán
Tiểu Thôi vẫn đang ngồi im trước mặt mình từ nãy đến giờ: “Cô Thôi này, bộ phận
Nhân sự của công ty còn có thông báo, yêu cầu chủ đại lý các nơi tổng hợp báo
cáo về chế độ đãi ngộ với nhân viên của đại lý mình rồi gửi cho kế toán của
tổng công ty để tiến hành nghiên cứu và thống nhất về mức lương. Cô có thể phô
tô cho tôi một bản bảng lương của các cô được không?”.
Tiểu Thôi vui mừng bởi bên này lương cô có vẻ hơi
thấp: “Cuối cùng công ty cũng đã nghĩ đến chúng em, chị Tạ, chị đợi lát nhé”.
Cô nhanh chóng cầm bảng lương ra phòng ngoài phô tô,
Tạ Nam vội vàng lấy di động chụp lại trang sổ sách có nghi vấn. Chiếc di động
mới do Vu Mục Thành nhất quyết tặng cô, anh còn liếc cái di động cũ rích hôm
nào cũng phải sạc pin kia mà châm chọc: “Trừ khi em lại có một lý do chính đáng
nào đó nên nhất định không đổi điện thoại”.
Tạ Nam ngơ ngác, cô đơn giản chỉ cảm thấy chiếc di
động này vẫn còn dùng tốt, vội hỏi:
