XtGem Forum catalog
Nương Tử Tạm Khoan Dung

Nương Tử Tạm Khoan Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321853

Bình chọn: 7.5.00/10/185 lượt.

tăng thêm mười hai lượng cũng chưa chắc đã có người chịu đi.”

Kỉ Ngâm Phong chính thức cam bái hạ phong.

“Ta muốn đi, ta nhất định phải đi.” Rốt cuộc có người nghe không nổi nữa. Nếu tiếp tục ở lại hắn sẽ phá sản, có trở về Thiên Sơn được hay không cũng không biết.

Kỉ ngâm Phong giật mình nhìn trên đỉnh đầu, chưởng môn Thiên Sơn phái – Liễu Ti Thành thần tình kích động đang ngồi ở xà ngang trừng mắt nhìn người phía dưới tính chuyện kiếm tiền.

“Muốn đi thì đi, ta cũng có định giữ ngươi lại đâu.” – Nàng hướng hắn vẫy tay, thái độ như muốn nói ‘Thứ cho không tiễn xa được’.

Hắn tức giận nhảy xuống. “Này, làm người thì phải có lương tâm a.Tô đại cô nương, ngươi lúc trước ở Thiên Sơn của ta mấy tháng liền ăn ở không phải trả tiền, giờ ta đến Tô Châu ngươi cư nhiên lại thu phí tá túc của ta là sao?” Chỉ cần là người, hắn nhất định sẽ kháng nghị. Hắn có thể chịu đến giới hạn tăng tới hai mươi hai lượng mới lên tiếng đã là có điền phạm của thánh nhân lắm rồi.

Tô Doanh Tụ liếc mắt một cái, vân đạm phong khinh cười: “Nói cũng phải, nhưng nếu như ai cũng miễn phí như ngươi thì Kỉ gia chúng ta chẳng phải sẽ bị cánh hiệp khách bụng to các ngươi ăn đến tán gia bại sản sao?”

Liễu Ti Thành sửng sốt một chút. Ngẫm lại cũng đúng, nàng một người ăn không phải trả tiền còn được, nhưng mấy trăm người ăn không trả tiền thì dù là ai cũng không chịu nổi.

“Cho nên nếu ngươi không chịu được thì có thể tới khách điếm mà ở.” – Nàng mỉm cười nói.

“Ta hôm nay sẽ chuyển, tiền trọ hôm nay ngươi không được tính a.” – Hắn vừa ra đến cửa lại bổ sung thêm một câu.

“Không thành vấn đề.” – Tô Doanh Tụ cười đến là vui vẻ.

Nhìn theo thân ảnh Liễu Ti Thành biến mất ở ngoài cửa, Kỉ Ngâm Phong nhíu mày: “Hắn vẫn luôn ở trong khố phòng sao?”

“Vừa tới trong chốc lát.” – nàng đáp.

“Cô nam quả nữ như vậy, hắn không thấy ngại sao?” – Càng nghĩ càng thấy không thoải mái.

Tô Doanh Tụ cúi đầu nở nụ cười: “Đó là bởi vì ngươi không biết bên ngoài có ít nhất mười người đang nhìn chằm chằm ta.”

A …

Kỉ Ngâm Phong đột nhiên bổ nhào về phía cửa sổ, “bang bang phanh” đem cửa sổ đóng chặt lại.

Tô Doanh Tụ đầu tiên là giật mình ngây ngốc, sau đó thì phát ra tiếng cười thanh thanh như chuông bạc. Tướng công của nàng thực đáng yêu a, nếu làm vậy mà có thể ngăn trở hiệp khách giang hồ thân thủ bất phầm thì cũng quá coi thường bọn họ rồi.

“Không sao, có nhiều người giúp ta trông bạc như vậy cũng tốt. Nếu ngay cả việc này mà cũng không làm được thì chỉ có thể nói bọn họ thật sự không có thực lực gì.”

Kỉ Ngâm Phong lắc đầu thở dài. Có đôi khi hắn thật không hiểu nổi thê tử, nhưng hắn có thể xác định rằng mình yêu nàng.

“Đây rõ ràng là miệt thị a.” – Bên ngoài có người phát ra tiếng nói bất bình.

Kỉ Ngâm Phong cẩn thận nghe một chút, hồ nghi nhìn về phía thê tử: “Thật sự có mười người sao?”

“Chỉ hơn chứ không kém.” - Nàng trả lời như vậy rồi một cước đem rương bạc đá ra ngoài.

“Tô đại cô nương, ngươi liều mình vơ vét của cải như vậy, chờ khi võ lâm đại hội kết thúc ngươi nhất định sẽ thành người giàu có.” – Có người chua xót nói.

“Vậy lần sau bảo võ lâm đại hội tổ chức ở nhà ngươi, ngươi liền phát tài a.” – Tô Doanh Tụ đưa ra đề nghị.

“Làm sao có thể, mọi người ở lại chỗ này là vì xem diễn a.”

“Phải phải, chúng ta cũng không có nhiều ân nhân kẻ thù tìm tới cửa như vậy, vừa báo ân vừa báo thù, trình diễn đủ các kiểu kỹ năng phản biện đối chiến.”

Kỉ Ngâm Phong hoàn toàn không nói gì. Khó trách Tụ nhi lại lấy tiền trọ cao như vậy, hắn hiện tại cũng muốn tăng tới ba mươi hai lượng một ngày.

“Không nói hai lời, lập tức tăng tiền.” – Tô Doanh Tụ nói rồi rời đi khố phòng.

“Tô đại cô nương thực tham tiền a.”

“Chẳng lẽ nữ nhân lập gia đình rồi đều như vậy sao?”

“Nếu nói vậy thì ta cũng muốn cưới vợ, thuận tiện giúp ta để ý quản lý tài sản luôn. Ta sắp điên với vụ này rồi đây.”

“Cái gì? Ngươi cưới vợ là vì muốn có người quản lý tài sản? Đá chết ngươi.”

“…”

Thân ảnh của Kỉ thị vợ chồng dần đi xa.

Soạt soạt … Hai bóng người một xanh một xám xuất hiện trước mặt hai vợ chồng.

Kỉ Ngâm Phong nhìn thê tử vẫn đang chậm rãi chơi đùa với con, lại nhìn gương mặt hai người kia, cảm giác như đã từng quen biết.

“Thánh nữ của chúng ta năm đó căn bản không chết, là ngươi cứu.”

Ra vậy! Kỉ Ngâm Phong vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là người của Phi Nguyệt giáo, một năm trước đã từng tới đây. Khó trách hắn lại thấy quen mắt như vậy!

“Không phải ta.” – Tô Doanh Tụ không thừa nhận.

“Rõ ràng chính là ngươi.”

“Là Trầm Thất Xảo cứu nàng. Các ngươi cho rằng ta có y thuật cao siêu lắm sao?” – Tô Doanh Tụ nhướn mày – “Ta chỉ cứu nàng từ dưới vách núi đen lên mà thôi. Nàng khi ấy một thân nội thương lẫn ngoại thương, ta có tâm mà không đủ tài cán để chữa cho nàng.”

“Nhưng ngươi lại tới dự lễ tang của thánh nữ.”

“Các ngươi đưa bái thiếp đến, ta không đi cũng không được. Huống hồ lúc ấy Trầm Thất Xảo nói cũng chưa nắm chắc rằng có cứu được hay không.”

“Nếu chúng ta không nhận được thiếp cưới của Âm U môn, thì tới bây giờ vẫn còn k