
g, vài cái người giang hồ đã từ chỗ ẩn thân ngã nhào ra.
Đối với tình hình như vậy, hạ nhân Kỉ phủ đã là thấy nhưng không có ý kiến, trên cơ bản có thể làm như không thấy. Trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ có người bị dọa nhảy dựng lên thì những người còn lại đã không còn sợ hãi những cao thủ giang hồ đi tới đi lui này nữa. Trên thực tế, thiếu phu nhân nhà bọn họ cũng là cao thủ trong cao thủ. Cứ nhìn nhân số mỗi ngày một tăng là biết. Đương nhiên những người đó không phải người chết, chỉ là nhất thời không thể động đậy mà thôi.
“Tụ nhi!” – Kỉ Ngâm Phong bất đắc dĩ cười cười nhìn thê tử giơ chân trực tiếp đá bay người ta ra ngoài tường.
Tô Doanh Tụ trên mặt giãn ra nụ cười: “Kỉ Ngâm Phong, chàng không đọc sách sao?”
“Không đọc.” – Hắn đưa tay ôm lấy đứa con chơi đùa – “Hôm nay lại có người tới sao?”
“Phải a, bằng hữu nhiều lắm.” – Nàng cười tươi, một chút chột dạ cũng không có.
“Nàng thật là …” – Kỉ Ngâm Phong than nhẹ một tiếng. Từ khi nàng gả cho hắn tới khi định cư ở Tô Châu này, mỗi ngày đều có không ít giang hồ bằng hữu của nàng tới bái phỏng, nối liền không dứt. Đương nhiên, những người muốn trả thù cũng theo bốn phương tám hướng mà vọt tới.
Tô Doanh Tụ bĩu môi: “Ta nào có biện pháp gì chứ. Cha mẹ không hy vọng ta mang theo tôn tử của bọn họ chạy ngược chạy xuôi, mà ngươi chết sống cũng không chịu thành thật đãi ở nhà, ta chỉ còn cách xen vào chuyện người khác cho đỡ chán rồi chờ người ta tới cửa đá quán thôi.” Nàng cũng thực vô tội a.
Nói cũng đúng. Kỉ Ngâm Phong trên mặt thoáng phiếm hồng, hắn không ly khai thê tử, cha mẹ lại luyến tiếc tôn tử nên một người luôn luôn giống cánh chim bay tự do như nàng cũng chỉ có thể ở trong nhà chụp muỗi đùa cho vui --- mặc dù mấy con muỗi này hơi lớn một chút.
“Bản sự gây chuyện của nàng thật sự quá lớn.” – Hắn thở dài.
Tô Doanh Tụ vuốt tóc, không hé răng. Có đôi khi nàng cũng không muốn, nhưng bỏ mặc phiền toái tìm tới cửa không phải cá tính của nàng.
“Thật không ngờ nàng cư nhiên còn từng trộm ngọc tỷ.” – Đến bây giờ, mỗi khi nhớ tới chuyện này, hắn đều toát mồ hôi lạnh toàn thân.
“Ta chỉ tò mò thôi. Hơn nữa ta mượn tạm xem rồi trả lại ay, cái gì cũng không làm a.” – Nàng cảm thấy thực oan uổng. Vậy mà tên hoàng đến kia lại mượn chuyện này mà khai đao với người của Kỉ gia, thật sự rất không có nhân phẩm.
“Nhạc phụ nhạc mẫu thật sự sẽ đến Tô Châu sao?”
“Không biết được.” – Đối với bức thư mấy ngày trước nhận được, nàng căn bản không để ý tới.
“Nàng không nhớ bọn họ sao?”
“Ta chỉ nhớ rõ bọn họ từng đuổi giết ta khắp giang hồ.” Nghĩ đến là lại thấy giận, không phải chỉ là chuyện hôn nhân thôi sao, có đáng để họ đuổi giết nữ nhi của mình như thế không? Nếu không phải nàng võ công rất cao chỉ sợ đã sớm bị trói gô đưa đến Kỉ gia thành thân rồi. Tuy rằng kết quả giống như nhưng cảm giác thì khác biệt một trời một vực.
Kỉ Ngâm Phong cũng thấy buồn cười. Mỗi khi tưởng tượng lại cảnh bọn họ ngươi truy ta trốn là hắn lại muốn bật cười. Quả thực là cuộc truy đuổi đại khôi hài trong chốn giang hồ. Đến nay trên giang hồ vẫn còn truyền tai nhau chuyện này mà đàm tiếu, chẳng qua vẫn không có mấy người biết bọn họ kỳ thật là người một nhà, chẳng hề có thâm cừu đại hận gì cả.
Tô Doanh Tụ cũng có chút buồn bực. Loại sự tình này bị người ta đem ra chê cười, thật sự nàng cao hứng không nổi. Nàng năm đó còn đang lo lẩn trốn hôn sự, làm sao lại nghĩ đến việc làm ra nhiều trường hợp tức cười như thế.
“Tụ nhi, đằng trước hình như rất ầm ỹ.” – Đầu mày hơi nhíu, giương mắt nhìn về phía tiền đình, tựa hồ có chút động tĩnh khác thường.
“Quả là vậy.” – Tô Doanh Tụ biểu tình hứng trí.
“Có chuyện ta không biết sao?”
“Chuyện mà chàng không biết có nhiều lắm.” – Nàng tiếp nhận đứa nhỏ, xoay người đi vào trong phòng.
“Rốt cuộc là chuyện gì?” – Hắn càng ngày càng hiếu kỳ.
“Nghe nói võ lâm đại hội sẽ tổ chức ở Tô Châu thành.” – Nàng bất đắc dĩ đưa ra đáp án.
Hắn nghiên cứu biểu tình của nàng, chần chờ mở miệng, “Nàng dường như không mấy cao hứng.” Bộ dáng có chút bực tức nữa là đằng khác.
Tô Doanh Tụ hừ một tiếng: “Nghe nói lần triệu tập này là bởi vì người giang hồ gần đây đều tụ hội ở Tô Châu thành nên đại hội mới quyết định cử hành ở Tô Châu, tránh cho các anh hùng phải bôn ba lặn lội đi lại.” Phiền phức của bọn họ giảm đi, nhưng phiền toái của nàng thì không nhỏ. Võ lâm đại hội a, mọi người sẽ từ tam sơn ngũ hải mà đến, nàng nhất định phải tìm một chỗ trốn đi mới được, tránh cho cảnh đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió.
Kỉ Ngâm Phong rất muốn nhịn xuống, nhưng hắn phát hiện chuyện này thật miễn cưỡng nên không chút khách khí cười to ra tiếng. Chuyện này tuyệt đối là đại phiền toái với Tụ nhi, khó trách gần đây số giang hồ nhân sĩ đăng môn bái phỏng ngày càng nhiều.
“Này, chàng như vậy mà là trượng phu của ta sao? Vui sướng khi người gặp họa?” – Nàng mày liễu dựng đứng, khẩu khí rất là khó chịu.
“Ta muốn giải thích.”
“Không có thành ý.” Đảo mắt nhìn cái khóe miệng đang run rẩy như trúng gió của hắn, Tô Doanh Tụ liếc trắng mắt.
Một đôi tay nhỏ bé trắng nõn q