hông biết thánh nữ cư nhiên lại lập gia đình.”
A, thì ra là cái tên Âm U môn chủ kia giở trò sau lưng ta. Tô Doanh Tụ lưu chuyển đôi mắt đẹp, tựa cười mà như không cười nhìn bọn họ: “Nhưng không có người đưa ta thiếp cưới a, biết đâu Âm U môn chủ vì muốn khích bác người của Phi Nguyệt giáo các ngươi nên cố ý làm ra thiếp cưới giả thì sao?”
Chuyện này cũng không phải là hoàn toàn không thể! Hai người bắt đầu dao động.
“Huống hồ cho dù muội muội thật sự thành thân, ta là tỷ tỷ kết bái của nàng chung quy cũng phải được thông tri một tiếng chứ. Đằng này lại chẳng có chút tin tức nào, cho nên nhất định là kế ly gián của Âm U môn chủ rồi. Các ngươi trăm ngàn lần đừng để mắc sai lầm.” – Tô Doanh Tụ không ngừng cố gắng, tiếp tục thuyết phục.
Nhìn đám người kia lại phi thân mà đi, Kỉ Ngâm Phong thản nhiên thở dài: “Bọn họ bị nàng lừa nhiều lần như vậy, về sau khẳng định sẽ không tin nàng nữa.”
“Sẽ không a.” – Nàng lại không cho là như vậy – “Những trường hợp này trong vòng ba năm gần đây đã có vô số lần, bọn họ lần nào cũng tin.”
Kỉ Ngâm Phong nhìn chằm chằm nàng một lát, rốt cuộc rút ra kết luận: “Chỉ trách ông trời cho nàng một tướng mạo thành thực đáng tin.” Nàng cho dù có giáp mặt nói láo thì thế nhân cũng sẽ tin tưởng đó là lời phát ra từ tâm can phế phổi.
“Ông trời đối với ta thật là bất công, có phải hay không Lãng Nguyệt?” – Nàng hướng về phía con nháy mắt, Kỉ Lãng Nguyệt liền phát ra tiếng cười ‘khanh khách’.
Kỉ Ngâm Phong nhìn một đôi mẫu tử bên người, trong lòng dật ra tiếng than thở thỏa mãn. Kỳ thật canh giữ ở bên người họ chính là hạnh phúc lớn nhất đời này của hắn.
Ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo giữa không trung, Tô Doanh Tụ có chút đăm chiêu.
“Suy nghĩ cái gì vậy?”
“Ngày kia chính là ngày khai mạc đại hội võ lâm. Không biết đến cuối cùng ai sẽ ngồi lên vị trí võ lâm minh chủ đây.” – Nàng có chút tò mò.
“Tóm lại sẽ không phải là nàng.” – Hắn cười. Hắn cũng không hy vọng nàng ngồi lên vị trí đó, nếu không sẽ trở thành nỗi bất hạnh của võ lâm thiên hạ.
“Vì sao không thể là ta?” – Tô Doanh Tụ không phục, một đôi mắt phượng bừng lên hỏa diễm trừng trừng nhìn hắn – “Ta ngày kia phải đi tham gia.”
Không phải chứ? Kỉ Ngâm Phong há hốc mồm, bổn ý của hắn cũng không phải là muốn mọi chuyện đi tới kết quả này a.
…
Dù Kỉ Ngâm Phong ngàn lần vạn lần không tình nguyện nhưng vẫn như trước không thể ngăn cản nổi quyết tâm của thê tử, cuối cùng chỉ có thể ngồi trông chờ nàng ôm con đi lên lôi đài vô giúp vui --- nàng chính là đi giúp vui mà thôi, nàng đối với quyền lực trước nay vẫn luôn không có hứng thú gì.
Đúng vậy, thời điểm Tô Doanh Tụ phi thân thượng lôi đài trong lòng vẫn ôm theo đứa con.
Quần hùng phía dưới vừa thấy bóng người lên đài ngay lập tức một trận xôn xao. Có thể thấy được số người nhận thức nàng cũng không ít, hơn nữa mấy vị đại chưởng môn trên mặt còn mang đủ loại màu sắc, như trăm hoa đua nở muôn màu muôn vẻ.
“Tô đại cô nương muốn đánh nhau?” – Vài vị võ lâm tinh tú đức cao vọng trọng đồng thời hỏi ra miệng, xem biểu tình của bọn họ thì có thể thấy rằng bọn họ thật sự không tin nàng sẽ tới võ đài.
Nàng rốt cuộc muốn đùa đến khi nào a? Làm mẹ người ta rồi mà sao một chút ổn trọng cũng không có chứ.
“Ngươi sao không nói thẳng ngươi muốn làm võ lâm minh chủ?” – Có người to gan đề nghị.
“Ta chỉ muốn đánh nhau thôi a.” – Tô Doanh Tụ nháy mắt, giống như cũng thực buồn rầu.
Chuyện này …
“Tô đại cô nương, đến đây, ngồi bên này, uống một ngụm trà đi a.” – Một vị lão ni áo xanh bộ mặt hòa ái dễ gần hướng nàng ngoắc tay, nhiệt tình mời.
Tô Doanh Tụ nhìn quanh phía dưới đài chỉ thấy đám đông nghìn nghịt, có một người lăng không đứng ra. Nàng đành phải mất mặt gãi gãi đầu, chậm rãi đi tới bên người lão ni, vừa đi, miệng vừa lẩm bẩm: “Thật không có tình người a, ta muốn đánh một chút cho nóng người cũng không cho. Vẫn là Cửu Hoa thần ni tiền bối có lương tâm, nhớ thương đến ta.”
Vài vị ở một bên vẻ mặt cười khổ. Ai, đây chính là Tô Doanh Tụ - Tô đại cô nương luôn khiến người ta đau đầu a.
Kỉ Ngâm Phong thật sự không hiểu, tại sao mọi người đều biết Tô Doanh Tụ đã thành thân, đứa nhỏ cũng ôm ở trong lòng, vậy mà vẫn không chịu sửa miệng, cố ý kêu cái gì mà Tô đại cô nương, thật sự là càng nghe càng buồn bực.
“Nghe vậy thấy không thoải mái phải không?”
Hả? Kỉ Ngâm Phong xoay người, thế này mới phát hiện ra không biết từ khi nào bên người mình đã có một khất cái mặc bách gia y ngồi – Phong Thần Ngọc.
“Ngươi …”
“Muốn hỏi ta vì sao cũng ở chỗ này phải không?” – Phong Thần Ngọc mang vẻ mặt ‘ta hiểu’ nói – “Ta cũng buồn bực lắm a.”
Đường đường là bang chủ thiên hạ đệ nhất bang thì có cái chuyện gì mà buồn bực? Kỉ ngâm Phong vẻ mặt hồ nghi.
Phong Thần Ngọc cảm khái vỗ vỗ vai hắn, lấy giọng điệu của người từng trải mà nói: “Thất Xảo nhà ta cũng giống vậy, mọi người chỉ nhớ rõ nàng là Thất Xảo thần y danh mãn giang hồ, lại đem thân phận Phong phu nhân của nàng quên bằng sạch, cả ngày cứ Trầm cô nương này Trầm cô nương nọ. Trầm cô nương? Tiểu Lại nhà ta lớn như