
ng nói chuyện giật gân.
Kỉ Ngâm Phong nhìn về phía thê tử vẻ mặt vẫn bình tĩnh vô ba.
Tô Doanh Tụ nhẹ nhàng cười một tiếng: “Phong bang chủ quá khen rồi, ta thì không dám.”
“Nói đi, vô sự không đăng tam bảo điện, tới đây có chuyện gì?” – Phong Thần Ngọc không cùng nàng nói chuyện vô nghĩa nữa.
Vô sự không đăng tam bảo điện: không có việc sẽ không đến tìm
“Ta để phụ tử bọn họ ở lại chỗ này. Ngươi có thể bảo đảm an toàn cho bọn họ chứ?” – Nàng nhướn mày.
“Ngươi nghi ngờ năng lực của Cái Bang sao?”
“Có lẽ.” – Tô Doanh Tụ vẻ mặt cười mà như không cười, người nào công lực thấp kém tuyệt đối sẽ phải hộc máu tức chết.
“Có việc thì mau cút đi!” – Phong Thần Ngọc hoàn toàn mất hình tượng rống to.
Kỉ Ngâm Phong lo lắng nhìn thê tử: “Nàng thật sự không có việc gì chứ?”
“Ta sẽ bình an trở về.” – Nàng đem ấu tử giao cho hắn ôm, lắc mình ra khỏi ngôi miếu đổ nát.
…
Màn đêm bao phủ cung điện tĩnh mịch làm người ta có chút kinh rợn.
Một bóng trắng dễ dàng xẹt qua mái nhà, tựa như đóa hoa tắm ánh trăng thoắt ẩn thoắt hiện.
Canh hai, trong ngự thư phòng đèn đuốc vẫn như trước không tắt.
Một trận gió theo cửa sổ thổi vào, ánh nến lay động không ngừng.
Hoàng đế một thân long bào giương mắt lên nhìn thì thấy một vị giai nhân tuyệt đại dung nhan mang ý cười mờ nhạt đang đứng trước mặt mình.
“Ngươi …” Giai nhân quỷ mị đến đây giờ này không khỏi quá đường đột, nhưng là hồ mị lại quá mức tiết độc. Nếu nói là người thì hắn lại cho rằng không có khả năng. Đây chính là hoàng cung cấm vệ sâm nghiêm a, nàng làm sao có thể một đường đi thẳng tới đây là không hề gặp trở ngại, cứ như là ra vào nhà mình như vậy?
“Dân phụ là con dâu Tô Châu Kỉ gia, đặc biệt hướng Hoàng Thượng nhận tội lĩnh tử.”
Lĩnh tử? Hoàng đế căn bản không tin.
“Ngươi chính là thê tử của Kỉ Ngâm Phong xuất thân chốn giang hồ?” Quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, thế sở hiếm thấy. Hắn đột nhiên có loại cảm khái hận không phân phùng khi chưa gả.
Không phân phùng khi chưa gả: không gặp được nhau khi nàng chưa gả đi. (Quân: Quả nhiên là hoàng đế, háo sắc thành tính lâu năm khó sửa. =.=)
Nàng gật đầu: “Dân phụ chính là muốn hỏi hoàng gia khinh suất xử trảm Kỉ thị một môn như thế, có phải có chút quá mức không?”
Nghe thanh âm nàng thoáng dương cao dễ nghe, nhìn nàng kiều nhan như hoa mỉm cười, hoàng đế thầm cảm thán trong lòng. “Có người nói với trẫm, ngươi ngày đó bỏ chồng mà đi bôn tẩu thiên nhai, Kỉ khanh chẳng lẽ không phải đã là thân tự do sao? Mà trẫm đem hoàng muội yêu quý gả cho hắn thì có gì không thể?”
“Hoàng thượng, dân phụ hỏi không phải điều này.” – Tô Doanh Tụ thản nhiên nhắc nhở.
“Hiển nhiên điều này căn bản chính là lầm truyền. Ngươi tối nay chính là vì người của Kỉ gia xuất đầu lộ diện đến đây.” – Cấm vệ trong cung cũng không phải đồ chơi, nàng quả nhiên là cao thủ không xuất thế.
“Hoàng thượng không định giơ cao đánh khẽ sao?” – Nàng khinh thiển hỏi.
Hắn lại cảm thấy một cỗ hàn ý thấu xương, xem ra thói quen không lấy tính mệnh người khác của nàng rất có khả năng sẽ vì Kỉ gia mà thay đổi.
“Trẫm có đường sống để lựa chọn không?”
ІXg nhiên là có, ngài là Hoàng Thượng, thiên hạ ngài lớn nhất.” – Lời của nàng không phải là không có trào phúng.
Hoàng đế đột nhiên cười ha ha. “Đạp Nguyệt Vô Ngân Tô Doanh Tụ Tô đại cô nương, trẫm thầm nghĩ hỏi ngươi một chuyện.”
Thị vệ ngoài cửa nghe được tiếng động lập tức ập tới.
Hoàng đế xua tay, bọn họ lại lần nữa lui ra ngoài.
“Hoàng thượng cứ hỏi.” – Từ đầu đến cuối Tô Doanh Tụ ngay cả ánh mắt cũng chưa một lần né tránh, nhìn thẳng vào hắn mà nói chuyện.
“Năm năm trước vào đêm Trung Thu, có phải ngươi đã mượn ngọc tỷ thưởng thức một đêm?”
Mi phi mục dương, nàng cười nói: “Hoàng thượng muốn tính sổ với thần sao?” Còn trẻ hết sức lông bông a, loại chuyện này nàng đã sớm quên hết rồi, không ngờ rằng lại có người cố tình nhớ mãi không quên.
“Có gì không thể?” – Hoàng đế nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy.
Phải a, có gì không thể.
Kỉ gia mạc danh kỳ diệu bị buộc tội, lại mạc danh kỳ diệu được tha, toàn bộ chuyện này cũng chỉ có thể dùng bốn chữ “mạc danh kỳ diệu” mà hình dung.
Gió thu tiễn bước những ngày hè nóng bức, mang đến không khí mát mẻ của tiết trời thu, suốt mấy ngày liền bầu trời đều trải dài một màu xanh lam trong vắt không một gợn mây.
Mở ra hai cánh cửa sổ gỗ khắc hoa, hít vào một ngụm khí thanh tân, Kỉ Ngâm Phong cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều.
Nhìn đến hai thân ảnh tinh tế ngồi dưới tán cây táo phía xa xa, hắn không khỏi nở nụ cười. Nàng a, không biết lại đang làm cái gì nữa.
“Lãng Nguyệt thích ăn táo sao?” – Tô Doanh Tụ chỉ vào một quả táo hồng trên ngọn cây hỏi đứa con nằm trong lòng.
Kỉ Lãng Nguyệt chỉ biết ngây ngô cười, vung đôi tay nhỏ bé phấn nộn, tỏ vẻ đồng ý.
“Vậy chúng ta cùng ăn.” – Trong mắt hiện lên một chút quỷ dị, tay áo vong lên, nhất lũ kình phong đánh thẳng vào tàng cây, lập tức hơn mười quả táo to rơi xuống. Ống tay áo nàng lại vung lên, hơn mười quả táo liền bay vọt đi chẳng khác nào phi tiêu.
“Rầm rầm” mấy tiến