XtGem Forum catalog
Nương Tử Tạm Khoan Dung

Nương Tử Tạm Khoan Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322824

Bình chọn: 8.00/10/282 lượt.

uơ lung tung, ý đồ muốn đem mấy tấm vải dệt ngăn trở mình với “đồ ăn” quẳng ra một bên. (Quân: Bé Lãng Nguyệt mới được vài tuổi, mà “đồ ăn” với trẻ sơ sinh là gì? ^^)

“Lãng nhi đói bụng.” – Kỉ Ngâm Phong trừng mắt nhìn con. Tiểu tử này dám đem phúc lợi của hắn bóc lột bằng sạch, hắn thật sự cũng muốn làm trẻ con a.

“Nó tên là Lãng Nguyệt.” – Tô Doanh Tụ sửa lại.

“Gọi Nguyệt nhi nghe rất giống con gái.” – Hắn vẫn muốn đổi tên cho con mình nhưng “bức tường ngăn trở” quá mức hung hãn nên trước mắt chỉ mới dự định trong lòng mà chưa dám thực thi.

“Ta vẫn luôn muốn sinh nữ nhi a.” Người làm mẫu thân như Tô Doanh Tụ cũng rất oán giận. Nữ nhi trong veo như nước rất là đáng yêu a, chứ như tên tiểu tử này tương lai nhất định sẽ là họa thủy.

Hiển nhiên có người đã quên hồng nhan mới lắm họa thủy.

“Chúng ta sinh thêm một đứa là được.” – Kỉ Ngâm Phong thật ra một chút cũng không lo lắng đến vấn đề này.

“Chàng sinh sao?” – Nàng không chút khách khí đảo mắt liếc hắn một cái.

“Ta làm sao mà sinh được.”

“Cho nên, người đau không phải là chàng.” – Tô Doanh Tụ trừng mắt hắn – “Ta sẽ không sinh thêm lần nữa.” – Sinh đứa nhỏ rất khổ, một lần là được rồi.

Kỉ Ngâm Phong giương mi, không hé răng.

Nàng tiến vào nội thất, ngồi bên giường, kéo rộng cổ áo để lộ ra bầu ngực đầy đặn cho con bú.

Ánh mắt Kỉ Ngâm Phong đổi tới đổi lui trên đứa con đang liều mình bú sữa cùng bộ ngực tuyết trắng của thê tử, trong chốc lát nghiến răng nghiến lợi, trong chốc lát lại lộ ra vẻ mặt mơ màng, cũng là việc bất diệc nhạc hồ.

Bàn tay trắng nõn vỗ nhẹ,miệng nhẹ nhàng ngâm nga khúc hát ru, Tô Doanh Tụ chậm rãi đem đứa con đã ăn no dỗ vào mộng đẹp. Cẩn thận đem con đặt vào trong nôi, chưa kịp đứng dậy đã bị một đôi bàn tay to chặn ngang ôm lấy.

“Buông tay.” – Nàng nhẹ giọng nũng nịu.

“Tụ nhi --------“ – Trong thanh âm có vị tình dục khó nén.

“Giữa ban ngày … chàng quy củ cho ta một chút được không.” – Tô Doanh Tụ từ đầu tới chân đều như bị lửa nóng thiêu đốt.

“Lãng nhi ăn no, nhưng ta còn thấy đói.” – Kỉ Ngâm Phong có chút oán giận nói.

Nàng có chút dở khóc dở cười, nào có loại phụ thân ghen với con a.

“Đói chết cũng đáng.”

Trong giây lát, xiêm y rơi xuống đất, màn buông xuống, từ trên giường ngẫu nhiên lại truyền đến vài tiếng rên rỉ vừa như thống khổ lại như vui thích.

Sau giữa trưa, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ dừng ở trên nôi, ấu tử nằm bên trong vẫn ngủ say như cũ, trên khuôn mặt nho nhỏ hiện ý cười thản nhiên, tựa hồ mơ thấy chuyện gì tốt lắm.

Cánh tay phấn bạch nhấc lên sa trướng, thăm dò nhìn ấu tử nằm trong nôi vẫn ngủ say như cũ thì lộ ra nụ cười an tâm. Đi hài vào, mặc quần áo chỉnh tề một lần nữa rồi kéo cửa đi ra ngoài.

Chờ cho Tô Doanh Tụ bưng một khay đầy thức ăn bước vào phòng thì thấy Kỉ Ngâm Phong đang luống cuống tay chân làm gì đó.

“Làm sao vậy?”

“Lãng nhi đái dầm.” – Kỉ Ngâm Phong thở dài.

“Nó không phải là ngủ trong nôi sao?”

“Ta ôm nó lên giường ngủ với ta a.”

Trong mắt tràn ngập ý cười, bờ môi khẽ nhếch, nàng thanh thanh cổ họng nói: “Được rồi, để đó ta làm cho.”

Gọn gàng thay quần áo sạch sẽ cho con rồi lại để vào trong nôi, quay đầu đem sàng đan ướt đẫm nước tiểu hết thảy bỏ ra gian ngoài rồi kêu nha hoàn ôm đi giặt.

“Quả thật thư sinh là loại trăm việc chỉ dùng được một sao?” – Kỉ Ngâm Phong nhịn không được cảm thán.

“Gần như là vậy.” – Nàng cười nghễ liếc hắn một cái.

“Tụ nhi, nàng sao lại còn đả kích ta?”

“Rất vui!” – Nàng đúng lý hợp tình trả lời.



Kỉ gia vốn là dòng dõi thư hương gia truyền mấy ngày gần đây lại mở tiệc bày trăm bàn chiêu đãi khách giang hồ đến từ bốn phương tám hướng, nhất thời đã trở thành kỳ quan làm cho dân chúng Tô Châu thêm một đề tài bàn tán lúc trà dư tửu hậu.

Từ khi Kỉ gia cưới về một vị con dâu xinh đẹp như tiên nhân đến nay, có rất nhiều chuyện ngạc nhiên cổ quái đã xảy ra, ngay cả những chuyện nếu là ngày xưa cản bản không có khả năng xảy ra ở Kỉ gia nay cũng đã thành sự thật, hàng xóm xung quanh cứ phải gọi là nhìn không chớp mắt.

Tay trái ôm Lãng nhi, tay phải đốt vàng bạc, vẻ mặt thần thái rất vui tươi.

Kỉ Ngâm Phong từ ngoài đi vào khố phòng, nhìn đến đầu tiên chính là bộ dáng hạnh phúc khoái hoạt này của thê tử.

“Nàng thật sự thu phí tá túc của người ta a.” Không muốn thở dài, thật sự không muốn, nhưng … hắn vẫn thở dài.

“Vì sao lại không thu?” – Tô Doanh Tụ một chút cũng không cho rằng chuyện này là không nên.

“Tứ bể giai huynh đệ, không phải sao?”

“Huynh đệ ăn uống cũng cần đến tiền.” – Nàng giương đôi mắt thủy lượng lên nhìn hắn.

Kỉ Ngâm Phong bị câu này này của nàng làm á khẩu không trả lời được.

“Cho nên bắt bọn họ trả tiền trọ là chuyện thiên kinh địa nghĩa.”

“Nhưng thu một ngày mười hai lượng có phải là quá đắt không?” – Hắn rốt cuộc cũng tìm lại được thanh âm của chính mình.

Tô Doanh Tụ dừng lại động tác, nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Nhưng nếu thật sự đắt tiền thì vì sao bọn có chết cũng không chịu đi, càng ở càng lâu?”

Nói cũng đúng, hắn lại không còn gì để chống đỡ.

“Cho nên, ta thấy dù có