
thế giới vẫn tốt đẹp như vậy, tiếng hoan hô cùng những chuyện vui cười cũng như trước đây tùy ý là có thể thấy được.
Thản nhiên ưu tư đưa tay sờ lên bụng, ánh mắt nàng trở nên thương cảm. Nhưng … vì sao một cỗ ràng buộc trong lòng kia luôn đuổi mãi không đi a?! Nàng không tự chủ được lại nghĩ đến thân ảnh cao to mà cô tịch nơi phương trời Giang Nam tươi đẹp thủy quang sơn sắc.
Kỳ thật, rời đi không lâu nàng liền thấy hối hận, nhưng lại không có dũng khí quay đầu. Thì ra yêu một người lại khiến cho ta nóng ruột nóng gan như vậy, nhu tràng trăm chuyển, trăm vị tạp trần a …
Một trận đau đớn truyền từ dưới bụng lên, lòng của nàng đột nhiên hồi thần. Đưa tay vuốt ve bụng, nhẹ nhàng nói: “Đứa nhỏ, ngươi thật sự muốn đi ra sao? Làm gì mà đạp đau như vậy a.
Hít thở thật sâu, ý đồ giảm bớt đau đớn, nhưng lúc này đây công hiệu lại không lớn. Từng trận từng trận đau đớn lại như gió gào thổi quét mà đến.
“Liễu Ti Thành, ta muốn sinh …”
Thanh âm trong trẻo lại mang theo thống khổ truyền khắp Thiên Sơn phái.
…
Bà đỡ, nước ấm, khăn sạch … tất cả đều được chuẩn bị thỏa đáng, chỉ là … chưởng môn sư huynh trẻ tuổi của họ tâm thần không yên vẫn đang đi tới đi lui bên ngoài phòng sinh, cứ như là một người cha vừa lo lắng vừa hưng phấn chờ đợi tiểu sinh mệnh ra đời từng giây từng phút. Nhưng đứa nhỏ này thật sự là của sư huynh sao? Nghi vấn nổi lên trong phòng mọi người ở Thiên Sơn phái, quanh quẩn trong óc thật lâu cũng không đi.
“Quá xấu!” – Đây là câu đầu tiên mà sản phụ nói khi ôm lấy đứa nhỏ mình thiên tân vạn khổ mới hạ sinh được.
“Phu nhân, đứa nhỏ lúc mới sinh mà xấu như ngưu thì sau này lớn lên lại càng xinh đẹp.” – Bà đỡ cười ha ha giải thích.
Nhưng dù xấu thì sao chứ, nàng vẫn sẽ yêu thương sinh mệnh bé nhỏ này như bình thường. Nghĩ rồi, Tô Doanh Tụ nhanh chóng ôm đứa nhỏ nặng nề tiến vào mộng đẹp.
Một ngày lại một ngày qua đi, Kỉ Lãng nguyệt cũng một ngày lại một ngày lớn lên, rốt cục cũng tròn trăm ngày kể từ ngày hắn hạ sinh.
Thiên Sơn phái cao thấp đều được bao phủ trong một mảnh vui mừng.
Tô Doanh Tụ áo trắng như tuyết ôm ấu tử đứng ở dưới hiên nhà, thấy thế nào cũng là một bức họa yên bình cảnh đẹp ý vui, làm cho mọi người ở khắp nơi không khỏi nhỏ thanh cảm thán.
“Phu nhân của Liễu chưởng môn thật giống như là tiên nữ a.”
“Phải phải, hai người đứng chung một chỗ chẳng khác nào một đôi kim đồng ngọc nữ.”
“…”
Mấy người ở một bên thấp giọng nghĩ luận rõ ràng đã truyền vào tai mỗ nhân.
Tô Doanh Tụ nhíu mi liếc mắt một cái, Liễu Ti Thành khóe mắt cũng run rẩy nhìn lại nàng. Hắn cùng nàng? Thà giết hắn đi còn hơn.
“Đây là Kỉ gia thiếu phu nhân, bằng hữu của tại hạ, chỉ là mượn tạm nơi này tổ chức yến tiệc mừng đứa nhỏ tròn trăm ngày mà thôi.”
Thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai làm cho hạ nhân cùng tân khách bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách bọn họ không nhận được thiếp cưới của Liễu Ti Thành lại trực tiếp được mời đến uống rượu trăm ngày.
“Tiểu tử này càng lớn càng thấy xinh đẹp.” – Liễu Ti Thành nghiền ngẫm nhìn tiểu oa nhi phấn điêu ngọc mài quấn trong tã lót, vô cùng cực kỳ hâm mộ.
“Hắn là nam.” – Tô Doanh Tụ nhắc nhở hắn. Chỉ có nữ hài tử mới có thể dùng từ “xinh đẹp” để hình dung.
“Trưởng thành nhất định sẽ là tai họa của thế nhân.” – Khấu khí rõ ràng có chứa sự ghen tỵ.
“Hắn là con ta.” – Nàng không chút khách khí cảnh cáo hắn.
Hai người gắn bó, ôm ấu tử vui đùa, nhìn thế nào cũng thấy hình ảnh một gia đình hòa thuận vui vẻ.
Phong trần mệt mỏi đi từ trung nguyên đến Mạc Bắc, kết quả lại nhìn đến hình ảnh làm mình đau lòng thế này. Khuôn mặt vì phơi dưới ánh mặt trời chói chang mà trở nên ngăm đen của Kỉ Ngâm Phong giờ đây hiện lên một chút bi thương.
Bàn tay nắm chặt khung cửa sổ, trong lòng một trận co rút, hai mắt dần trở nên tối tăm. Hắn trải qua thiên tân vạn khổ tìm đến nơi này, không phải vì muốn nhìn nàng lập gia đình sinh con a!
Như là cảm nhận được cái gì đó, Tô Doanh Tụ chậm rãi ngẩng đầu lên. Thời điểm ánh mắt dừng lại trên thân ảnh phía xa xa kia, trong lòng chợt động. Là hắn!
Lướt qua đám người, bốn mắt nhìn nhau.
Môi mấp máy một lúc lâu cũng không nói được gì, hắn vẻ mặt buồn bã, chậm rãi xoay người. Hiện tạ dù nói cái gì cũng là quá muộn màng.
Một bóng trắng vọt đến trước người hắn, cản bước hắn đi.
“Ngươi cứ vậy mà đi?” – Nàng nhướn mày.
Hắn cười khổ nhìn nàng sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt mỉm cười, trong lòng lại càng thêm chua xót: “Chẳng lẽ còn muốn ta nói tiếng chúc mừng sao?” Hắn rất muốn mình có thể rộng lượng như vậy, nhưng thật sự là làm không được.
Tô Doanh Tụ nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi nghiền ngẫm giương lên: “Ngươi cho là nơi này đang làm cái gì?”
“Khánh yến mừng hài tử của chưởng môn Thiên Sơn phái.” – Hắn nhịn xuống cảm giác tê tâm liệt phế, chậm rãi nói ra tin tức mà mình nghe được.
“Ta còn chưa có thành thân, ngươi không thể phá hư giá trị của ta trên thị trường a.” – Người nào đó oa oa kêu to, không hề có phong độ của chưởng môn một phái.
Lại là một quái nhân! Đây là cảm xúc lớn nhất trong lòng Kỉ Ngâm Pho