Nương Tử Tạm Khoan Dung

Nương Tử Tạm Khoan Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322913

Bình chọn: 7.5.00/10/291 lượt.

ước mắt.

Quả nhiên là việc lạ hàng năm đều có, cư nhiên có người lấy bồ câu đưa tin để truyền thư tình. Thư tình a!

Để sát vào đống lửa, tâm tình vui vẻ thưởng thức thư tình của người khác, thuận tiện trấn an một chút con bồ câu không ngừng giãy dụa trong ngực. Yên tâm, xem xong rồi liền trả lại cho ngươi, gấp cái gì a.

Sau một lát nhìn bồ câu bay về phía xa, dần dần biến mất, Tô Doanh Tụ ôm bụng bắt đầu cuồng tiếu.

“Cục cưng, ngươi có tin không, ngày mai nhất định sẽ có người tìm tới cửa.”

Cảm giác cái bụng động một chút, nàng tiếp tục nói: “Ngươi cũng đồng ý phải không? Vậy chúng ta ngày mai sẽ chờ khách nhân tới cửa.”

Đợi cho đống lửa chậm rãi tắt ngấm, Tô Doanh Tụ một bên đánh cái ngáp, một bên đi vào trong lều trại, thì thào lẩm bẩm: “Thể lực mỗi ngày lại giảm sút, cục cưng a, ngươi trưởng thành sẽ không phải là cái đồ lười biếng chứ.” Thực không phải chuyện đáng chờ mong gì a.

Trời chưa sáng, chính xác ra mà nói thì là trời còn lâu mới sáng, cũng chính là lúc Tô Doanh Tụ mới tiến vào mộng đẹp không lâu, một thanh âm nổi giận theo từ ngoài trướng truyền đến.

“Tô Doanh Tụ, ngươi đi ra cho ta!”

Nhìn đến áo xanh nam tử nổi trận lôi đình, nàng mắt phượng vi mị, cười ha ha nói: “Liễu đại chưởng môn làm sao lại tức giận đến vậy a?”

Thì ra là Thiên Sơn chưởng môn đến khởi binh vấn tội. Hắn trừng lớn mắt như chuông đồng, nhìn chằm chằm vào cái bụng nhô lên của Tô Doanh Tụ, cứng họng nửa ngày không nói nên lời.

Rốt cuộc là ai dũng cảm như vậy a? Trong lòng chỉ nổi lên một câu hỏi như vậy.

Đông đi xuân đến, liễu thụ thành ấm, tử yến bay tới, người chưa về.

Nhìn chim én bay qua cửa sổ, Kỉ Ngâm Phong thở dài, nhìn về nơi chân trời xa phía biển người mờ mịt, đôi mắt như không có tiêu cự.

Không ít lần lang thang nơi đầu đường hỏi thăm đám khất nhi về tin tức của giai nhân, nhưng chung quy cũng không có tin tức nào xác thực làm cho hắn không thể không hoài nghi bọn họ căn bản là không muốn nói cho hắn biết đến tột cùng là Tụ nhi đang ở phương nào. Hắn vẫn nhớ rõ, nàng từng nói nếu muốn biết hành tung của nàng thì chỉ cần hỏi khất nhi đầuđường nhất định sẽ biết.

Đối với cảnh xuân vô hạn ngoài cửa sổ, oanh ca yến hót, ánh mắt hắn dù thế nào cũng không thể khơi lên ý vui mừng.

Tình đến khi nùng tình chuyển bạc, tình thiên nan bổ hận hải ba(*). Không phải sao?

(*) nghĩa câu này: khi tình cảm đến cao nhất là lúc bắt đầu nhạt dần, trời tình khó mà lấp được biển hận

Tiếng thở dài vang lên.

Kỉ Ngâm Phong nhoài người ra ngoài cửa sổ, vội vàng gọi: “Tụ nhi, là nàng sao?”

Ngoài cửa sổ chỉ có cơn gió nhẹ nhàng phẩy qua, một bóng người cũng không có.

“Con mọt sách kia, ta giống nữ nhân lắm sao?” – Ngay tại thời điểm hắn thất vọng thu người lại, một thanh âm từ trên nóc nhà vọng xuống.

Kỉ Ngâm Phong nhìn chằm chằm vào một khất nhi phong thần như ngọc đang ngồi trên nóc nhà đối diện với cửa sổ phòng mình. Đúng vậy, dung mạo của khất nhi này tuyệt đối có thể dùng cụm từ “phong thần như ngọc” để hình dung. Không thể tưởng được thiên hạ lại có người thần tuấn như thế.

“Kỉ đại tài tử, ta là Phong Thần Ngọc.” – Khất nhi hào phóng báo danh tính.

“Người cũng như tên.”

“Phải không? Cuối cùng cũng tìm được tri âm.” – Phong Thần Ngọc vẻ mặt cảm khái như thể thiên nhai ngộ tri âm – “Lão bà của ta cùng lão bà của ngươi nửa điểm cũng không cho là như vậy, từ nhỏ đến lớn toàn nhận định ta là cái gối thêu hoa.” Thật sự là đau lòng a.

“Ngươi biết Tụ nhi?” – Kỉ Ngâm Phong vui sướng nhìn hắn – “Ngươi có biết hiện tại nàng đang ở nơi nào không?”

“Cho dù ta có thể trả lời vấn đề của ngươi hay không, ngươi cũng nên mời ta uống chén trà trước đã.” – Người nào đó cà lơ phất phơ nói, lộn nhào một cái đã từ cửa sổ tiến vào trong phòng.

Kỉ Ngâm Phong lập tức bưng tới một ly trà.

“Ngốc tử, ngươi có một viên thật tình, một bộ nhu tràng, một khối tình si không?” – Phong Thần Ngọc đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu như vậy.

Kỉ Ngâm Phong kinh ngạc nhìn hắn, không rõ câu này có dụng ý gì.

Phong Thần Ngọc lau mặt một phen, mở miệng nói: “Thất Xảo nhà ta nói chỉ cần ngươi có đủ ba thứ trên là có thể nói cho ngươi biết Tô Doanh Tụ ở chỗ nào. Còn nếu không, thì quên đi.”

Kỉ Ngâm Phong im lặng.

“Kỉ thư ngốc, ngươi bị câm điếc sao?”

“Nếu tôn phu nhân nhận định rằng ta không có thì sẽ không để ngươi đến tìm ta.” – Hắn nói như vậy.

Vẻ mặt Phong Thần Ngọc ngay lập tức hiện lên biểu tình như bị sét đánh. Thì ra là thế …

“Tụ nhi đến tột cùng đang ở phương nào?”

“Tái ngoại.”

“Tái ngoại nơi nào?”

“Nghe nói nàng đi qua Ngọc Môn quan ra ngoài, sau đó nán lại ở một ốc đảo trên sa mạc một hồi, rồi sau đó biết mất vô tung.”

Đây mà cũng tính là tin tức? Kỉ Ngâm Phong thật muốn kháp trụ yết hầu của hắn hỏi một chút.

Phong Thần Ngọc sửa sang mấy lọn tóc dài không quá tán loạn, bình thản nói: “Không ai thấy nàng rêu rao khắp nơi trở về thì khẳng định là vẫn còn tái ngoại tiêu dao khoái hoạt. Cho nên ta kết luận rằng nàng khẳng định đang tái ngoại nơi nào đó.”

“Ngươi dựa vào cái gì mà nhận định n


XtGem Forum catalog