i bóng người triền đấu cùng một chỗ, từ chậm đến mau, nhanh đến mức không còn phân biệt nổi thân ảnh của hai người. Lại từ nhanh đến chậm, chậm rồi đến yên lặng bất động.
Nhiều điểm đỏ sẫm tích đọng trên tuyết, giống như đóa hồng mai nở rộ giữa trời đông giá rét, đỏ đến chói mắt.
…
Xuyên qua tầng tầng hành lang gấp khúc, lướt qua vô số đình thai lầu các, cuối cùng, ở một sân viện hẻo lánh yên tĩnh thì dừng lại.
Kỉ Ngâm Phong đánh giá quang cảnh xung quanh, vứt bỏ hoàn toàn sự xa hoa phồn phú của lúc trước, làm nhạt đi khí thế ngạo nhân của hoàng gia, tất cả dung hợp thành một mảnh thanh bình mà ý vị thản nhiên.
Hoa mai nở rộ trong tuyết mang đến sinh cơ dạt dào, lại thêm mấy phần ý họa tình thơ.
Sắc mặt tái nhợt như tuyết, dung nhan tây tẫn duyên hoa, hai tròng mắt trong trẻo khi nhìn đến thân ảnh đi vào trong sân viện liền hiện lên kinh hỉ. Là hắn! Là Trạng nguyên năm đó văn thải phong lưu, ngạo thị thiên hạ, là nam tử tựa như hồi mộng quanh quẩn trong lòng đêm khuya ấy.
Thời gian trôi nhanh, hắn vẫn là phong thái ấy, vẫn là khí chất thư sinh văn nhã năm nào. Thanh sam như cũ, không vương chút thế tục.
“Thảo dân Kỉ Ngâm Phong tham kiến công chúa điện hạ.”
Cước bộ vốn vội vàng chợt dừng lại, sắc mặt vui mừng cũng đạm đi. Cái thân phận hoàng gia này là thứ làm nàng chán ghét nhất, chính nó đã khiến cho nàng cùng người nàng yêu thương trùng trùng xa cách.
“Bình thân.” – Thanh âm thản nhien mang theo bi thương vang lên.
“Tạ công chúa.” – Hắn khom người đứng thẳng – “Không biết công chúa triệu thảo dân đến đây là có chuyện gì?”
“Là Tề công công đưa ngươi đến?” – Chua xót ẩn hiện nơi đáy mắt. Lão nhân yêu thương của nàng a!
“Không lẽ công chúa không hề biết?” – Kỉ Ngâm Phong nhướn mày, không dám tin nói nhỏ.
“Mấy năm nay ngươi thế nào?” – Tĩnh Di công chúa nhẹ nhàng hỏi.
“Đa tạ công chúa quan tâm, thảo dân vẫn khỏe.”
“Nghe nói ngươi cưới vợ.”
“Phải.”
“Nàng là nữ tử như thế nào?” – Biết là không nên hỏi, nhưng nàng vẫn không tự chủ được hỏi ra miệng.
“Một người làm cho thảo dân nguyện ý cả đời yêu thường.”
“Các ngươi rất yêu nhau?” – Nhìn vẻ mặt hắn, nàng lại càng thêm ảm đạm.
“Phải.”
Nói đã hết, nhưng cũng không muốn thả hắn đi. Người mà nàng tưởng niệm nhiều năm rốt cục cũng đang đứng trước mặt, nàng muốn ở bên hắn lâu hơn, dẫu chỉ là một khắc thôi cũng được.
“Phân phó xuống dưới, chuẩn bị thiết yến khoản đãi Kỉ công tử.”
“Tuân mệnh.”
“Công chúa …” – Hắn định cự tuyệt.
“Coi như bồi một bằng hữu lâu ngày mới gặp đi.”
Giọng điệu ai oán của nàng làm hắn không đành lòng nói thêm gì nữa.
Kim trản cúp bạc, nến đỏ cao nhiên.
Món ngon rượu ngon lục tục được bày lên, nhưng người đang ngồi đó nửa điểm thèm ăn cũng không có.
Tiếng bước chân hỗn độn theo từ xa tới gần, nội thị vẻ mặt bối rối đi vào phòng: “Khởi bẩm công chúa, Tề công công … Tề công công …”
“Hắn làm sao vậy?” – Tĩnh Di công chúa bỗng nhiên đứng dậy.
“Hắn bị trọng thương.”
“Là ai lớn mật đả thương hắn?”
Nội thị cúi đầu: “Là công công cố ý đi tìm Kỉ phu nhân, kết quả lại hấp hối té ngã ở trước cửa phủ.”
“Kỉ phu nhân ..” – Nàng kinh cụ nhìn về một bên.
Kỉ Ngâm Phong sắc mặt cự biến: “Tụ nhi làm sao vậy?”
“Thì ra tướng công còn nhớ đến ta a.” – Thanh âm mang theo một tia tức giận truyền đến, chọc cho những hộ vệ chung quanh vẻ mặt nhất thời khẩn trương lên.
Chậm rãi đi từ đám người ra, thân ảnh tuyệt mỹ tựa thiên tiên phiêu nhiên trong mưa tuyết xuất hiện trước mắt, vạt áo trắng xóa loang lổ vết máu làm cho người ta nhìn thấy mà ghê người.
“Tụ nhi …” – Kỉ Ngâm Phong nhe răng trợn mắt, con ngươi phun hỏa bắn về phía Tĩnh Di công chúa.
Nàng trong lòng đau nhức. Hắn không tin nàng!
Chậm rãi nhìn xung quanh một vòng, Tô Doanh Tụ khẽ nhếch khóe môi, hai tròng mắt sắc bén nhìn về phía người nọ đang bối rối chạy tới gần mình: “Ta cứ tưởng nơi này là Hồng Môn Yến, thì ra lại là ôn nhu hương. Xem ra ta nhiều chuyện rồi.”
Nhìn tay mình bị một cỗ lực lượng nhu hòa hất văng ra, Kỉ Ngâm Phong trong lòng giống như bị người ta chém một vết, tê thanh nói: “Tụ nhi …” Hắn thấy được sự thương tâm của nàng, đôi mắt lúc nào cũng phảng phất tiếu ý ngạo thị thiên hạ kia lúc này lại hiện lên vị chua xót vì bị người phản bội.
“Đạp Nguyệt Vô Ngân tiếu thiên hạ, người giang hồ xưng Quỷ Kiến Sầu. Hát hay múa giỏi thư váy dài, thiên sơn vạn thủy mình ta độc hành.” – Nàng chậm rãi lộ ra tươi cười, nhưng không hiểu sao trong mắt Kỉ Ngâm Phong nó lại hết sức đau lòng. “Ta chúc các ngươi trăm năm hảo hợp.”
Thuận phong hồi hề, phúc đến không hẹn.
Gió lạnh phần phật, một bóng trắng nhanh nhẹn tung bay giữa cả trời tuyết bay, tựa hằng nga bôn nguyệt biến mất trong thiên hạ mờ mịt.
“Tô Doanh Tụ ….” – Kỉ Ngâm Phong tê tâm liệt phế kêu gào. Hắn biết lần này từ biết, chỉ sợ không hẹn ngày tái kiến. Hắn không có tam bang tứ phái, bảy mươi hai đồng nhân có thể nhờ giúp đỡ, mà hành tung của nàng thì lại luôn mờ mịt khôn chừng.
Từng hạt tuyết nhỏ vụn vẫn cứ rơi, nương theo gió tung bay giữa đất trời bát ngát mênh mông