80s toys - Atari. I still have
Nước Chảy Thành Sông

Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323291

Bình chọn: 10.00/10/329 lượt.

may, còn có người này, vẫn luôn ở bên mình.

Tầm mắt Lâm Tu rơi xuống gương mặt Chu Mộc, động tác trên tay lại không hề

ngừng nghỉ dù chỉ một khắc. Tâm trạng lo lắng nhớ nhung vô biên bị anh

đè nén toàn bộ, giờ phút này, anh chỉ mong sao tâm tình Chu Mộc có thể

dần dần hồi phục lại.

Diễn tập lớn lớn nhỏ nhỏ, huấn luyện quanh

năm suốt tháng, đổ máu vã mồ hôi chịu khổ bị thương… Lâm Tu đã nếm trải

đau khổ mà mọi người chưa từng trải qua, đồng thời cũng chịu đựng tất cả những cực khổ người khác nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng mặc dù như

vậy, nhìn Chu Mộc rơi lệ đối với anh mà nói, còn khó chịu đựng hơn nhiều so với tất cả đau xót ấy.

Tóc Chu Mộc đã hoàn toàn được sấy khô, Lâm Tu tắt máy sấy rút nguồn điện, khi quay trở lại ngồi bên cạnh Chu

Mộc, người nọ lại tự động tự giác dựa sang.

Lâm Tu tiện tay dang cánh tay, tùy ý để Chu Mộc dựa vào trong ngực nhìn mình chằm chằm.

Hít lấy mùi hương tươi mát sau khi tắm của người trong lòng, Lâm Tu vươn

tay, ngón tay dài khẽ trượt trên khuôn mặt xinh đẹp nhu hòa của Chu Mộc, mang theo sự dịu dàng đặc biệt không gì sánh được của riêng anh dành

cho cô, khiến trái tim Chu Mộc mềm nhũn như sắp tan ra thành nước.

Khi ngón tay hơi ngừng lại bên mép Chu Mộc, người nọ bất ngờ quay đầu cắn đầu ngón tay Lâm Tu.

Lâm Tu để mặc cô, bên môi lại thấp thoáng nụ cười nhạt: “Còn cắn người cơ đấy… Em là Chu Tiểu Mèo hay là Chu Tiểu Cún hả?”

Chu Mộc bị anh trêu rốt cục lộ ra nét cười, nhưng vừa nhếch miệng cười nước mắt lại không nén nổi tuôn ra lã chã.

Cô nhả miệng, đặt tay Lâm Tu lên ngực mình, con ngươi đẫm lệ chăm chú nhìn Lâm Tu, giọng nói không nén nổi nghẹn ngào —

“Lâm Tu… Em chỉ có anh…”

Lâm Tu lẳng lặng nhìn nước mắt chậm rãi lăn dài trên gò má trắng như ngọc

của Chu Mộc, anh không nói gì, bàn tay đang bị nắm kia nhẹ nhàng xòe ra, lại chậm rãi gập lại, lòng bàn tay dán cùng một chỗ, trong khi tay kia

cũng tìm bàn tay còn lại của Chu Mộc làm cùng động tác như vậy —— thì ra đúng là tư thế mười ngón đan xen.

Cảm nhận được độ ấm chắc chắn

chỉ thuộc về người nọ từ lòng bàn tay truyền tới, Chu Mộc run rẩy ngước

mắt, trong khi nhìn vào đôi mắt đen càng lúc càng gần kia, trên môi rốt

cục cảm giác được một xúc cảm mềm mại.

Dịu dàng mà cẩn thận, anh tinh tế hôn cô.

Khẽ buông đôi bàn tay đang nắm cùng một chỗ, cánh tay Chu Mộc dần dần bám

lên tấm lưng rắn chắc của Lâm Tu, phát hiện ra cánh tay anh cũng đồng

thời siết chặt, Chu Mộc hơi ngẩng cổ, làm cho khoảng cách giữa mình và

Lâm Tu càng thêm gần.

Đó là một nụ hôn thân mật khăng khít, dường như không có một kẽ hở.

Mà giờ phút này Chu Mộc cũng chỉ thầm mong chìm đắm trong nụ hôn này thật lâu, vĩnh viễn không tỉnh lại. “Kế hoạch hoạt động

quan trọng sắp tới trong đoàn sẽ bố trí như sau…” Thấy Lâm Tu bên cạnh

đang phân tâm, lời Vũ Sấm hơi ngừng lại, một đôi mắt hổ tức thì trợn đến tròn vo: “Lâm Tu!”

Suy nghĩ bị quấy nhiễu, Lâm Tu giương mắt chống lại cặp mắt to đang không ngừng phóng hỏa ở đối diện.

“Có.”

“Ban ngày ban mặt mà lên cơn thần kinh à? !” Vũ Sấm vừa mở miệng liền mắng

xối xả: “Cụp mắt niệm chú khẩn cô* à? ! Cậu chưa ăn no hay là không ngủ

tốt hử!”

*Chú xiết chặt, chính là chú mà Bồ Tát (hoặc Đường Tăng) niệm để xiết chặt vòng kim cô trên đầu Tôn Ngộ Không.

Lâm Tu sắc mặt như thường nghe anh ta mắng, vẫn dáng người cao ngất sống lưng thẳng tắp.

“Câm rồi à? Cậu con mẹ nó mở miệng ra cho tôi!” Vũ Sấm đập mặt bàn cái

“rầm”, làm nước trà trong chén sóng sánh suýt thì đổ đầy ra bàn.

“Là vấn đề cá nhân của tôi.” Lâm Tu nghiêm túc nói: “Tôi xin nhận lỗi trước tổ chức.”



“Này, này!” Vừa tan họp một cái, Tạ Đào liền chạy tới cạnh Lâm Tu ló đầu sang nói: “Vừa nãy nghĩ cái gì mà tập trung tinh thần cao độ thế… Dáng vẻ

này của cậu cũng không thấy nhiều đâu…”

“Nghĩ thì có ích gì.” Lâm Tu giơ tay châm điếu thuốc, lập tức phun ra một ngụm. “Gặp chuyện mà không giúp được.”

“Thế là sao?” Tạ Đào giương mắt nhìn anh, “Cậu vẫn chưa hỏi rõ chuyện ngày hôm đó của vị kia nhà cậu à?”

“Nếu muốn nói cô ấy cũng sẽ không đợi tới hôm nay mà vẫn không mở miệng.”

Hàng mày tuấn tú của Lâm Tu khẽ chau lại, một luồng khói nhẹ đi một vòng qua cổ họng rồi lại ra, “Tính tình cô nhóc ấy là thế đấy… Cố chấp quen

rồi, nhất định phải tự mình đương đầu. Tôi ư? Chỉ có phần nhìn cô ấy khó chịu thôi.”

“Nếu thật sự để ý như vậy, khỏi cần cô ấy mở miệng

làm gì, chính cậu đi điều tra xem… Chỉ cần cậu muốn, một nửa số người

bên cạnh cô ấy đều có thể trở thành cơ sở ngầm của cậu, còn lo lắng cái

gì nữa…” Tạ Đào nhún vai.

“Nếu thật sự có thể dứt khoát như vậy

thì tôi đã chẳng lo … Cô ấy không chịu nói, mà tôi còn làm thế, sau này

thể nào người kia cũng giận tôi… Gặp phải một người không để mình bớt lo như vậy, mang tim của cậu treo lên lơ lửng nói gì cũng không chịu buông xuống, cậu nói xem có thể làm gì được?”

“Ôi chao.” Tạ Đào vui

sướng, “Giọng điệu này thật đúng là đủ ai oán … Phó đoàn trưởng Lâm, té

ra ngài cũng có ngày hôm nay há há há.”

“Thèm đòn rồi phải

không?” Lâm Tu khẽ phẩy tàn thuốc, đi qua lưu loát quả quy