
dân chúng bình thường, con cũng
không thể từ bỏ như thế được.”
“Con đã là người trưởng thành từ
lâu rồi. Đừng có nói mấy lời trẻ con ấy nữa. Hành động theo cảm tính
chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu.” Chu Vĩ Bình trầm giọng nói.
“Con không hành động theo cảm tính.” Chu Mộc nhướng mày giương mắt, nói ra
khỏi miệng là từng câu từng chữ âm vang đanh thép: “Tạp chí là công việc của con, cũng là nghĩa vụ của con. Nếu đã dựng lên bục cao phơi bày
ngoài ánh sáng này, những gì con cần làm là phản ánh cho ra mặt tối của
xã hội.”
“Mặt tối của xã hội?” Chu Vĩ Bình chợt cao giọng, “Con
nghĩ mình là ai? Phương diện này nước có bao nhiêu sâu con biết không? ! Thế lực con đang muốn đương đầu lớn thế nào con nắm rõ không? Đừng hi
vọng làm đấng cứu thế cứu vớt mọi người, muốn nhổ sạch thế lực như vậy,
cho dù con có năng lực kia, chỉ dựa vào một mình con cũng tuyệt đối
không có khả năng!”
“Dù con không trông mong có thể một lưới bắt
hết tất cả thế lực tà ác kia, nhưng con tin rằng mình cũng có đủ kiên
trì giải quyết từng vấn đề một.” Ánh mắt Chu rơi xuống gương mặt bố,
“Mặt khác, thật khó tưởng tượng, những lời vừa rồi lại được nói ra từ
miệng một vị bí thư thành ủy.”
“Hỗn láo!” Dứt lời chén rơi, âm
thanh mảnh sứ vỡ vụn chói tai nháy mắt vang vọng khắp thư phòng. “Ai cho phép cô nói chuyện với bố cô như thế? ! Tám năm du học, sách vở cô đọc
đều vào bụng chó cả rồi à? !”
“Ha ha…” Ở trước mặt người này, lần đầu tiên, Chu Mộc không giận mà lại cười, “Chó? Nói cho cùng! Nếu như
tôi là chó, vậy thì ngài là cái gì?” Còn chưa đợi Chu Vĩ Bình nổi giận,
Chu Mộc nói tiếp: “Tôi không biết ngài nhận được bao nhiêu lợi ích từ
người ta, nhưng hôm nay tôi nói rõ ràng cho ngài, tin tức này tôi không
chỉ muốn tiếp tục truy cứu, mà tôi còn muốn đào sâu ba thước moi ra ông
chủ lớn chỗ dựa lớn phía sau kia nữa kìa! Chu Mộc tôi không có bản lĩnh
khác, nhưng chính là còn một nghị lực tới mức không cần mạng! Ngoài ra,
ngài nghe cho kỹ đây — khi ngài sử dụng giọng điệu của một ông bố yêu
cầu con gái ngài làm việc này việc nọ, xin hãy đảm bảo ngài là một người bố đủ tư cách và xứng đáng!”
Phía sau lại truyền đến tiếng vang
lớn, nhưng Chu Mộc đã lười quay đầu lại, cô dựng thẳng sống lưng ra khỏi thư phòng, đơn giản chào mẹ một câu “Tạm biệt” rồi xỏ giày đẩy cửa ra.
Trong đầu như bị vô số quả bom nguyên tử lần lượt oanh tạc, suy nghĩ hỗn
loạn, thần kinh thác loạn, không để ý đến tiếng gọi ầm ĩ của mẹ ở phía
sau, Chu Mộc cắn răng nhanh chóng vào thang máy, trong nháy mắt cửa
thang máy khép lại kia, cả người cô lại như bị rút cạn sức lực trượt
xuống vách tường lạnh lẽo, chậm rãi ngã ngồi trên mặt đất.
Toàn
thân đều không khống chế được run rẩy, từ co giật rất nhẹ đến khóc thút
thít, khi Lâm Tu đột nhiên gọi điện thoại tới, Chu Mộc cuối cùng không
khống chế được khóc òa lên.
…
Trong phòng tắm không ngừng
truyền đến tiếng nước “ào ào —”, Lâm Tu ngồi trong phòng khách, vừa nghĩ đến tình cảnh khi nãy gặp Chu Mộc, trong lòng không nén được khó chịu
như bị người ta ra sức ngắt véo.
Buổi sáng Lâm Tu theo Vũ Sấm ra
ngoài giải quyết việc công, sau khi giải quyết xong nhiệm vụ được giao
trước thời hạn, đoàn trưởng Vũ quá mức tốt bụng cho anh nghỉ nửa ngày,
trong lòng nhớ nhung Chu Mộc, anh liền gọi điện thoại cho người nọ, ai
ngờ điện thoại vừa thông, nghe được đầu tiên lại là tiếng nức nở nghẹn
ngào của cô.
Phó đoàn trưởng Lâm xưa nay nổi danh bình tĩnh tỉnh
táo tức khắc rối loạn trận tuyến, lập tức vội vội vàng vàng chạy tới
dưới lầu nhà Chu Mộc, khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy người nọ, Lâm Tu
tiến lên ôm chặt cô vào lòng.
“Mộc Mộc…” Anh khe khẽ gọi cô, đáp lại chỉ là tiếng nức nở nghẹn nào cùng với âm cuối lịm tiếng của người nọ.
Nỗi khó chịu và đau xót trong lòng chớp mắt lên đến đỉnh điểm, Lâm Tu khẽ
vuốt tấm lưng gầy guộc của Chu Mộc, bờ môi mỏng như dao in xuống một nụ
hôn sâu trên hốc mắt vẫn tràn đầy nước mắt kia.
Tiếng nước trong
phòng tắm rốt cuộc ngừng lại, lúc đó Chu Mộc cũng rốt cuộc ngừng khóc,
cô đi đến bên cạnh Lâm Tu ngồi xuống, vành mắt vẫn sưng húp lên như
trước.
Vừa tắm rửa xong, mái tóc dài ẩm ướt của Chu Mộc nhỏ nước
long tong, cô giơ tay dùng khăn lông để lau, những lọn tóc mảnh chỉ chốc lát sau liền loăn xoăn lại.
“Để anh.” Lâm Tu ngồi bên chợt đứng dậy nhận lấy khăn lông trong tay Chu Mộc.
Đỉnh đầu truyền đến có từng đợt hơi ấm, nhiệt độ vừa vặn không cao không
thấp, Chu Mộc nghe tiếng máy sấy “ong ong —” vang lên bên tai, trong
lòng không hiểu sao lại thấy tĩnh lặng khó nói thành lời.
Bộ tóc
dài của Chu Mộc vừa dày lại hơi xoăn, Lâm Tu không nóng không vội, cực
kỳ kiên nhẫn từng chút từng chút một chải thẳng mái tóc đã hơi khô của
Chu Mộc, ngón tay thon dài trắng ngần qua lại như con thoi giữa những
sợi tóc đen nhánh của cô, mang theo dịu dàng, mang theo săn sóc, lại
giống như sợ giật đau người nọ, mỗi một động tác đều e dè cẩn trọng
không nói nên lời.
Chu Mộc khẽ khép lại đôi mắt hơi đau nhức, hơi dựa vào trong ngực Lâm Tu, dáng vẻ yên bình mà an lòng.
Thật