
ị lãnh đạo cấp cao của tòa soạn tạp chí lập tức âm thầm tiến
hành một cuộc họp nhỏ, sau nhiều lần thảo luận, cuối cùng đưa ra quyết
định “thừa thắng xông lên” — thiết kế thêm một đặc san mới, Chuyên Đề
Dân Sinh dưới khẩu hiệu tòa soạn FAMOUS, lấy gần gũi người dân làm chủ
yếu, phản ánh hàng trăm sắc thái xã hội, tiến hành hàng loạt phỏng vấn
đưa tin về chính trị gia hoặc chủ doanh nghiệp loại nhỏ và vừa được đông đảo dân chúng quan tâm, cố gắng từ lĩnh vực mới này mà nâng cao tất cả
các chỉ tiêu của FAMOUS thêm một bậc.
Quyết định như vậy một khi
được đưa ra, tòa soạn tạp chí không thể tránh khỏi tiến hành điều động
nhân viên và cải cách cơ chế quản lý trên diện rộng. Một mặt phải thạo
việc mà chèo chống cho trang báo chính của cả tòa soạn, mặt khác tất cả
những chủ đề được nêu ra gần đây đều cần một phụ san hoàn toàn mới, bên
nào nặng bên nào nhẹ nhìn qua là thấy ngay, trong khoảng thời gian ngắn, phòng họp lặng ngắt như tờ, đối với lời mời cho chức vị “tổng biên tập” tờ tạp chí mới của giám đốc tòa soạn, quả thực không ai dám tiếp lời.
Bởi vì chuyên ngành học cùng cách giao tiếp của cô thích hợp với phong cách phỏng vấn như trước của mình hơn, cho nên lúc này Chu Mộc cũng không
tích cực như thường ngày. Giám đốc tòa soạn nhìn quanh một vòng, thấy
mọi người phản ứng như vậy, cuối cùng vẫn dừng ánh mắt trên mặt cô.
“Phóng viên Chu.” Trên khuôn mặt giám đốc tòa soạn lộ ra vẻ tươi cười thân
thiết đúng mực, “Cô có ý kiến gì về chuyện này không?”
Có thể hỏi ra vấn đề này, chứng tỏ trong lòng đã định trước sẽ chọn ai rồi… Nhìn
nét mặt đan xen giữa dò hỏi và bí hiểm của giám đốc tòa soạn, Chu Mộc
chợt có loại cảm giác mỉa mai nồng đậm.
Mà thôi… Còn có thể ra sao được nữa? Chu Mộc cô bình sinh không ngại nhất chính là thách thức.
Nhẹ nhàng khéo léo nói vài câu, so với đón ý nói hùa thì ít hơn một chút,
so với tán thành lại nhiều hơn một chút, không nghi ngờ gì, gánh nặng tờ tạp chí mới rơi xuống vai Chu Mộc.
Một số người chung quanh bất
giác thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó đều ôm tâm tư mong mỏi thầm
kín bắt đầu nhao nhao phán đoán xem ai sẽ là người phụ trách phần việc
gian khổ nhưng không kém phần quan trọng lúc trước thay Chu Mộc.
Trong nháy mắt tên của người thế chỗ được nói ra, mọi người trong tòa soạn
đều không hẹn mà cùng ngẩn ra —vậy mà lại là người mới không có danh
tiếng gì vừa vào tòa soạn được vài ngày.
Ánh mắt Chu Mộc cũng
thoáng liếc về phía người nọ — nhìn khuôn mặt có ba phần tương tự giám
đốc tòa soạn kia, cô lập tức rõ ràng trong lòng.
Trong xã hội
này, dù cho bạn có tài hoa vạn trượng học thức muôn vàn, nhưng ai có thể nói, quan hệ bám váy* không bằng đủ loại kỹ năng của bạn?
*ý nói lạm dụng quyền hành, bao che dung túng.
Không công bằng? Ha ha, nói thừa rồi.
Chu Mộc tiếp nhận chức vụ tổng biên tập tờ tạp chí mới, mục đích cuộc họp
lần này cũng đã đạt được, giám đốc tòa soạn nói tượng trưng vài câu hình thức, lại vỗ vai Chu Mộc khích lệ “cố lên” vân vân, trong nét mặt muôn
màu muôn vẻ của mọi người, cuộc họp tuyên bố kết thúc.
“Qua sông
đoạn cầu qua cầu rút ván… Bắt người ta kiếm tiền thay lão cuối cùng còn
không được yên…” Trong lúc Chu Mộc đang cầm thứ gì đó ra khỏi phòng họp, Giang Ngữ Tình đi bên cạnh vẫn tức giận bất bình nói.
“Này,
này,” Chu Mộc dùng cánh tay cọ cọ bạn tốt, “Đừng tức giận, chuyện to xem như chuyện nhỏ đi, coi như là để tôi được mạo danh tổng biên tập trước
thời hạn, là chuyện tốt mà!”
Tuy rằng… Là tổng biên tập ngoài thăng trong giáng*. Ôi…
*bề ngoài tưởng như được thăng chức nhưng thật ra là bị giáng chức.
“Tôi cảm thấy không đáng thay bà thôi.” Giang Ngữ Tình thở dài nhìn người
bên cạnh nói: “Bà suốt ngày bán mạng làm việc để làm gì chứ? Loạt bài
đưa tin về người nổi tiếng mới nộp được bao lâu? Bây giờ lại tống bà đi
sung quân làm cái gì mà tạp chí mới Dân Sinh? ! Đây chẳng rõ rành rành
là ức hiếp người ta còn gì!”
“Nói thì nói thế…” Chu Mộc nhếch
khóe miệng cười hờ hững, “Nhưng mà thông báo bổ nhiệm đã phát xuống rồi, chuyện quan trọng nhất trước mắt là nên làm tốt nhiệm vụ của mình mới
đúng.” Nói xong Chu Mộc ghé sát vào cọ cọ như muốn trấn an cô, “Tôi biết bà xót tôi, yên tâm đi, tôi hiểu rõ cả mà. Dù sao đều là công việc này, làm cái gì mà chẳng như nhau?”
“Bà thì giỏi rồi…” Giang Ngữ Tình giận tới mức nghiến răng: “Tôi lạ gì bà! Một câu ‘năng giả đa lao”* là
tống được bà đi rồi! Mặc kệ mặc kệ … Mệt chết đáng đời! Dù sao người đau lòng cũng chẳng phải tôi!”
*người có tài thì nhiều nhọc nhằn.
…
Trong cốt cách Chu Mộc có tính cố chấp. Cô bẩm sinh là người cuồng công việc.
Không ngủ không nghỉ vài đêm, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ mới không lâu, Chu
Mộc đã vạch rõ mạch ý tưởng cho tạp chí đâu ra đấy, khi cô bàn giao nội
dung hạng mục công việc tường tận chu toàn cho những đồng nghiệp khác
phụ trách tờ tạp chí mới, cả đám vốn đang tự thương hại không cam lòng
tức thì bị thổi bùng lên lòng nhiệt tình đối với công việc.
Chu
Mộc thật sự đi theo lộ tuyến dân sinh, không chỉ có bản thảo hiệu đính
là những