
uy trì tư thế cũ, bước chân rề rà không nhúc nhích.
Ánh mắt rơi xuống gương mặt ngủ không yên của người nọ, nhìn Chu Mộc đang ngủ mà vẫn hơi nhíu hàng mày, Lâm Tu vươn tay,
gần như run rẩy dùng đầu ngón tay khẽ vuốt lên giữa hàng mày cô.
Khí chất thanh thuần, khuôn trăng như ngọc, sớm tinh mơ tỉnh dậy từ giấc mộng giữa đêm, khắc
sâu trong trí óc – chỉ có gương mặt mà anh nhìn trăm lần không biết chán này.
Chu Mộc lúc này hơi cuộn người lại, hơi thở rất nhẹ, cả người ở trong trạng thái tự nhiên và thả lỏng vô cùng.
Ngón tay thon dài trắng ngần khẽ mơn trớn đường nét xinh đẹp kia, người này
nhìn mặt dường như đẫy đà hơn một chút, nhưng nhìn kỹ lại, trên người
lại gầy đi không ít, vay không trả đủ, tăng giảm không cân đối – suy cho cùng phần tăng thêm cùng với phần giảm đi căn bản là không cùng tỷ lệ.
Tầm mắt dời xuống chút nữa, ánh mắt của Lâm Tu rốt cục dừng lại trên cái
bụng lúc này vẫn chưa nhìn ra thay đổi gì lớn của Chu Mộc.
Giờ phút này, nơi đó, đang thai nghén – một sinh mệnh nhỏ.
Quá… bất ngờ.
Rùng mình, run rẩy… Khắp cơ thể từ trên xuống dưới không có một chỗ nào không giống như bị điện giật.
Không nói rõ nguyên do, ngay vào giây phút này, Lâm Tu đột nhiên cảm thấy
khắp cơ thể, ngay cả đầu quả tim mình đều không ngăn được co rút đau
đớn.
Hưng phấn, kích động, mừng rỡ… Và cả nỗi bồn chồn lo sợ khó nói thành lời.
Đủ loại cảm xúc đan xen cùng một chỗ tức thì dâng lên trong lòng, dẫu rằng Lâm Tu xưa nay giỏi giang hơn người cách mấy, hiện tại cũng không thể
tìm một câu chữ cụ thể để diễn tả cảm nhận của mình lúc này.
Khi cảm xúc ấy lên đến tột cùng, cái mà Lâm Tu có thể cảm nhận có thể tiếp
thu có thể dùng toàn thân để xác nhận chỉ còn lại một – đó chính là đau
đớn.
Khi Chu Mộc mở mắt ra, lập tức lọt vào trong tầm mắt chính là đôi mắt đen láy của Lâm Tu.
Bốn mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng, ngay cả hơi thở cũng trở nên dịu nhẹ.
Đã một tháng không gặp, nỗi nhớ nhung trong đáy lòng giờ khắc này dạt dào dâng lên.
Chu Mộc giữ nguyên tư thế khi tỉnh lại, cứ thế yên lặng nhìn anh.
Thời gian chỉ trong phút chốc, lại giống như cả vạn năm đã trôi qua. Trong
bầu không khí hoàn toàn tĩnh lặng, cuối cùng Lâm Tu mở miệng phá vỡ sự
trầm mặc.
“Có khó chịu không em?”
Giọng nói của người nọ vẫn không chê vào đâu được, nhưng lúc này, trong chất giọng mơ hồ
thoảng qua dường như hơi có chút khản đặc không nén nổi.
“…” Chu Mộc lắc đầu muốn ngồi dậy, Lâm Tu bước tới, một tay nhẹ nhàng vòng
qua lưng Chu Mộc, tay kia thì cầm một cái nệm dày lót vào đầu giường chỗ cô sắp dựa vào.
“Uống chút nước ấm đi.” Lâm Tu cúi đầu khẽ thổi mấy ngụm, sau đó mới đưa cái cốc sứ trong tay cho cô, “Uống từ từ thôi, cẩn thận nóng.”
Xem cái tính chu đáo ấy kìa…
Chu Mộc không nói lời nào, cong cong hàng mày nhận lấy các cốc nhấp từng ngụm nhỏ.
Dòng nước nóng qua khoang miệng thông qua thực quản, chảy xuống dạ dày để
lại sự ấm áp ôn hòa khiến người ta yên lòng không gì sánh được.
Cơn đau nhức trên khắp cơ thể như trong nháy mắt đã giảm đi hơn nửa, nói cho cùng, nhân tố quyết định vẫn là phó đoàn trưởng Lâm anh.
“Phòng bếp nghe tin em đến, đặc biệt mang đồ ăn đến cho em này.” Lâm Tu xoay người cầm một cái cặp lồng giữ ấm mở ra, “Hơi nguội rồi. Để anh đi hâm lại cho em.”
Người này phản ứng thế này… Tuy rất bình thường, rất ấm áp kiểu vợ chồng già… Nhưng có phải là – quá trấn định rồi không?
Chu Mộc đặt cái cốc xuống tủ đầu giường rồi vươn tay ra kéo vạt áo Lâm Tu.
“Em không có khẩu vị…”
Lâm Tu nhíu mày, nhìn Chu Mộc lẳng lặng mở miệng, “Mệt lả cả một ngày, thế
nào cũng phải ăn một chút.” Nói xong xoay người toan đi ra cửa.
“Thế thì…” Chu Mộc nắm chặt vạt áo trong tay, “Cứ để vậy ăn đi… Ấm là được rồi, nóng quá em cũng không ăn được.”
Mở nắp cặp lồng, động tác của Chu Mộc hơi khựng lại.
Cháo thập cẩm ngọt… Món cháo lý tưởng thích hợp cho phụ nữ có thai ăn vào mùa hè.
Gạo kê, gạo tẻ, đậu xanh, lạc, hạt óc chó, táo đỏ, nho khô… Nguyên liệu
được xay vụn, cháo cũng ninh rất nhừ, màu sắc có vẻ trong vắt ngon
miệng, có thể thấy đầu bếp rất đầu tư công sức.
Khẽ quấy thìa, Chu Mộc múc vài muỗng ép chính mình ăn vào, cuối cùng mới chậm rãi buông thìa xuống đồng thời chậm rãi ngước mắt.
“Chuyện đó… Anh biết rồi hả?”
“Ừ.” Lâm Tu hơi rũ mắt, đáy mắt tối đen gợn lên từng vòng sóng.
“Em… chuyện đó…” Giây phút mong đợi bao lâu cuối cùng đã đến, nhưng vào giờ khắc này Chu Mộc chợt nói năng lộn xộn: “Lúc đầu em định đợi anh tập trận xong rồi sẽ nói cho anh… Nhưng Quách Duệ nói rất có khả năng anh tạm thời chưa về nhà được, em không kìm nổi lòng nên…”
Lời còn chưa dứt, Chu Mộc đã được ôm vào vòng tay ấm áp mà quen thuộc kia.
Trái tim chợt nhảy vọt lên, vành mắt Chu Mộc cay xót vô cùng, nỗi nhung nhớ
sâu lắng tích tụ nhiều ngày rốt cục tìm được vòng ôm để giải tỏa vào
giây phút này.
Chu Mộc nhẹ nhàng vươn tay, nhẹ nhàng vòng bên hông anh, nhẹ nhàng cọ mặt vào ngực anh, nhẹ nhàng dựa đầu vào trong lòng anh.
Trần thế phiền nhiễu giờ phút này đều trôi xa, thế giới ồn ào náo động nào có quan hệ gì với ta.
Ch