Nước Chảy Thành Sông

Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323921

Bình chọn: 8.00/10/392 lượt.

ún nhỏ đáp lời.

“Không được.” Ngón trỏ của Lâm Tu khẽ ấn một cái vào trán Chu Mộc, “Vừa nóng

vừa nhiều dầu mỡ lại có chất bảo quản … Không được ăn.”

“Nhưng mà em đói…” Người nào đó tỏ vẻ đáng thương.

“Đổi thứ khác đi. Anh làm thứ khác cho em ăn.”

“Em chỉ muốn ăn cái đó…” Người nào đó tỏ vẻ thống khổ.

Lâm Tu thở dài rồi đứng dậy, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng phủ lên trán Chu Mộc, “Sẽ xong ngay.”

He he… Người nào đó cuộn người trong chăn cười trộm.

Lúc Lâm Tu quay lại trong tay đã bưng một bát mì thơm nức mũi.

“Thật sự không có cách nào khác… Anh dùng mì sợi thay thế đấy.” Lâm Tu vừa

đặt nước ấm lên đầu giường, vừa chậm rãi nâng Chu Mộc dậy. “Hơi nóng

đấy, ăn từ từ thôi nhé.”

Chu Mộc

nhận lấy đôi đũa và bát mì thơm ngào ngạt từ tay Lâm Tu bắt đầu xì xụp,

cho đến khi đầu lưỡi bị nóng đến tê dại, môi sưng đỏ lên, cả người đều

nóng hầm hập, cô mới ngừng đũa dời mắt khỏi bát mì nhìn về phía gương mặt Lâm Tu vẫn đang tủm tỉm nhìn cô.

“Ăn giỏi ghê nhỉ.” Giọng nói đượm ý cười khẽ vang lên bên tai Chu Mộc, cùng lúc đó Lâm Tu vươn tay rút tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau khóe miệng Chu

Mộc.

Ánh mắt thoáng ngừng lại, Chu Mộc giơ tay kéo lấy tay Lâm Tu.

Một vết đỏ rõ ràng như vậy.

“Mu bàn tay anh bị làm sao thế?”

“Không có việc gì.” Lâm Tu khẽ rút tay về, tiện thể khẽ vò đỉnh đầu Chu Mộc, “Lúc đổ canh hơi vội, không cẩn thận bị bỏng nồi.”

Lách tách –

Không hề có dấu hiệu báo trước, một giọt nước mắt lớn liền rơi vào cái bát Chu Mộc còn đang cầm trong tay.

“Ây da, thế này là sao hả?” Lâm Tu bóp bóp mặt Chu Mộc, “Người ta bảo phụ

nữ có thai tính tình thất thường, em như thế này cũng quá làm anh thấp

thỏm rồi đó…”

“Nói linh tinh!” Chu Mộc sục sôi khí thế đặt cái bát lên tủ đầu giường, vừa quay lại liền nhào vào lòng Lâm Tu.

“Xem kìa, vừa nãy chẳng phải vẫn bình thường sao…” Lâm Tu nhẹ nhàng vuốt hai bên tóc mai của Chu Mộc, “Chẳng lẽ là mì nấu ngon quá nên em cảm động?”

Chu Mộc đưa tay cấu anh.

“Á…” Lâm Tu cười khẽ. Giơ tay vỗ nhẹ lưng của người trong lòng. “Nhóc con ngốc này… Chuyện nhỏ tí xíu thôi mà.”

“Em chỉ thấy trong lòng khó chịu… Hơn nửa đêm còn bắt anh đi làm đồ ăn cho

em…” Chu Mộc rúc vào lòng Lâm Tu, kéo vạt áo anh mà nói.

“Ngốc ạ.” Lâm Tu hơi nhếch khóe môi, đôi con ngươi đen như mực càng thêm sâu

hút trong bóng tối lờ mờ, “Từ trước tới nay anh chưa bao giờ hạnh phúc

như lúc này.”

An Hòa mang thai Chu Mộc có tin vui, trong mắt ông cụ An, thế này mới thật sự là song hỷ lâm môn.

Trong ánh mắt mong đợi của bọn trẻ, trong bóng dáng tất bật của đám người lớn, lễ giao thừa rốt cục đã đến.

Buổi chiều, Chu Mộc theo vợ chồng Lâm Thuật Chương trở về nhà mẹ đẻ, mấy vị

trưởng bối cùng Chu Mộc ngồi chuyện trò tâm sự, tới sẩm tối, khi tiếng

pháo nổi lên khắp bốn phía, vợ chồng nhà họ Lâm mới đứng dậy chia tay

hai ông bà thông gia, lái xe đưa con dâu Chu Mộc tới quý phủ của ông cụ

An.

Ra mở cửa chính là Hứa Úy đã

lâu không gặp, Chu Mộc được mẹ chồng An Dĩnh dìu đỡ, tay phải khẽ đỡ

thắt lưng, cẩn thận bước chân vào cửa.

Lúc đó An Hòa đã rúc trên sofa, nhìn thấy Chu Mộc đã lâu không gặp đi vào, cô không nói hai lời liền đứng dậy, định bước qua chào hỏi.

“Úi chao tổ tông của tôi!” Nhìn thấy An Hòa suýt thì tự vấp vào chân mình

mà ngã, đồng chí bộ đội đặc chủng Hứa Úy từ trước tới nay không gì làm

không được nhất thời sợ tới mức hồn bay phách lạc, Hứa Úy lao tới như

một cơn gió, vừa ôm vợ vào trong lòng bảo vệ, vừa không ngừng căn dặn

bên tai An Hòa: “Vợ để anh bớt lo một tí có được không? Em nói xem trong vòng một ngày đây là lần thứ mấy rồi hả! Muốn khảo nghiệm sức chống

chịu của trái tim anh đấy à? Hôm nào anh phải đi đính một cái dây da vào cổ em, đi đến đâu thì dắt theo tới đó, khỏi phải để em ngày nào cũng bắt anh làm nhiều động tác kỹ thuật cao như vậy!”

“Được rồi được rồi… Sao mà anh dông dài thế…” An Hòa phóng khoáng khoát tay, còn không quên nhéo nhéo khuôn mặt tuấn tú của ông xã, “Đừng có dông dài nữa được không? Lỗ tai em chai hết rồi đây này.”

“Rồi rồi rồi…” Hứa Úy gật đầu không ngừng như chú chó trung thành, “Trời đất bao la bà bầu lớn nhất, chỉ cần em yên tĩnh, thì anh tuyệt đối không

làm phiền em.”

Giỡn chơi sao, chọc

giận vị tổ tông này chỉ là chuyện nhỏ, động thai mới là chuyện lớn! Đối

mặt với vấn đề này, Hứa Úy anh tuyệt đối để tâm 200%.

Hứa Úy lo lắng không phải không có lý, mấy tháng liên tiếp trôi qua, lúc này, hai đối tượng bảo vệ trọng điểm này của nhà họ An đã mang thai hơn tám tháng, nếu giờ mà xảy ra vấn đề gì, vậy thì hậu quả tuyệt đối không thể lường, tạm chưa đề cập tới việc có phải xách đầu đi gặp ông cụ hay không, lỡ như có sơ xuất gì, hai cô gái kia tất nhiên là đồng lòng chung dạ, một người cũng không

thoát được can hệ. Bởi vậy, vào giờ phút quan trọng này, không chỉ có

hai đương sự, mà các trưởng bối thân nhân bên cạnh khẩn trương quá lại

thành ra dở >_<.

Đỡ An Hòa

ngồi lại xuống sofa, Hứa Úy rót hai cốc nước ấm đưa cho hai bà bầu bên

cạnh, vẫn chưa hết hốt hoảng vụ vừa nãy, ánh mắt rơi xuống cái bụng cao

ngất của Chu Mộc, Hứa Úy là


Old school Easter eggs.