
“À, cũng gần như thế ạ…” Quách Duệ trả lời xong rồi lại cười “he he” thêm
hai tiếng: “Chị dâu yên tâm đi, hành tung của phó đoàn trưởng Lâm em sẽ
báo cáo cho chị mọi lúc mọi nơi, em cam đoan em sẽ tuyệt đối trông chừng anh ấy – em sẽ nỗ lực ngăn chặn tất cả khả năng trêu hoa ghẹo nguyệt
của anh ấy, làm cho phó đoàn trưởng Lâm kiên quyết một lòng vì Đảng một
lòng vì chị dâu!”
Chu Mộc bật cười: “Có cậu ở đó thì tôi yên tâm rồi.”
Cậu cảnh vệ trẻ nhất thời hai mắt tỏa sáng, đường nhìn như tia X quang, sáng tới mức không thua kém gì bóng đèn công suất lớn.
Cúp điện thoại, Chu Mộc chậm rãi bước tới bên sofa ngồi xuống, bàn tay theo thói quen xoa nhẹ vùng bụng ấm áp.
Vừa rồi, trong nháy mắt đó, cô đã đưa ra một quyết định –
Đi tới quân khu Z, tới trung đoàn không quân, vào trong đó tìm người kia.
Hỏi Quách Duệ vấn đề kia, cũng là vì nguyên nhân này.
Vì ép chính mình bổ sung các loại chất dinh dưỡng cần thiết cho phụ nữ có
thai, trông Chu Mộc có vẻ đẫy đà hơn một chút, nhưng cũng chỉ là “một
chút” mà thôi. Chu Mộc quá gầy, cái bụng bầu gần ba tháng trên người cô
gần như không lộ rõ. Cảm giác tổng thể mang lại cho người ta vẫn là cô
gái cao gầy thanh mảnh.
Không biết… Liệu anh có nhìn ra được không?
Mỗi người phụ nữ đều khao khát có thể nhìn thấy niềm vui sướng từ tận đáy lòng trên khuôn mặt chồng khi biết tin mình mang thai, Chu Mộc cũng không ngoại lệ.
Cho nên, khi biết được Lâm Tu tạm thời chưa thể về nhà, Chu Mộc nhớ quá hóa liều rốt cục quyết định “tới quân khu Z tìm chồng”.
Không có nguyên do gì đặc biệt, chỉ là rất muốn nhìn thấy anh, muốn nói cho
anh biết nỗi nhung nhớ cô dành cho anh trong gần hai tháng xa cách này,
nỗi lo lắng của cô, sự chờ đợi của cô… và cả, tin vui của cô.
Mua phiếu đổi xe, lên lên xuống xuống mấy bận, Chu Mộc lại bị giày vò một chặp mới ngồi lên cỗ xe vỏ sắt lần trước tới đơn vị của Lâm Tu.
Lúc ở nhà, phản ứng thai nghén của Chu Mộc cũng không rõ lắm, đây cũng là
nguyên do cô mang cái bụng bầu mà còn dám ngồi xe xóc nảy đến quân khu
Z. Nhưng vừa lên cỗ xe vỏ sắt này, hàng mày Chu Mộc liền không nhịn được mà nhíu chặt lại.
Trong khoang xe
nhỏ hẹp, mùi đồ ăn, mồ hôi, mùi xăng dầu, bùn đất… Đủ thứ mùi khó nói
trộn cùng một chỗ, thứ mùi kia thật sự là một hỗn hợp kích thích vô
cùng. Sợ dùng thuốc linh tinh sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của thai
nhi, bởi vậy nên trước khi đi Chu Mộc cũng không uống thuốc chống say.
Lúc này, bị thứ mùi hỗn hợp khiến người ta khó mà chịu được này vây
quanh, Chu Mộc không chỉ thấy đầu choáng váng mà axit trong dạ dày cũng
bắt đầu trào ngược lên.
Cô cố nén
cảm giác buồn nôn mở cửa sổ xe cho thoáng khí, nào biết khói bụi mịt mù
gần như lập tức đập vào mặt, thế là Chu Mộc từ bỏ, chỉ đành tiếp tục
chống chọi với thứ mùi có thể so với “vũ khí sinh hóa” bên trong xe.
Chuyến xe như giày vò rốt cục đã qua, Chu Mộc chống cái hông đau mỏi không
ngớt bước xuống xe, nghỉ ngơi nửa buổi mới từ trong cơn choáng váng tỉnh táo lại.
Thật là quá giày vò… Trước khi đứa bé chào đời, cô không định tới gần cái xe kia một bước nữa.
Chu Mộc tỉnh táo lại ngước mắt nhìn chung quanh, ngay sau đó cảm xúc lại càng thêm xoắn xuýt –
Tôi nói… Đây là chỗ nào? !
Chẳng lẽ cỗ xe vỏ sắt kia đổi tuyến rồi ?
Hay là cô xuống nhầm bến? !
Trong nháy mắt Chu Mộc chợt kích động muốn ngất.
Lúc cô xuất phát từ nhà đã là gần trưa, lúc này trời đã nhá nhem tối, ở nơi hoang vu này ngoài cây ra thì chỉ có cỏ, một bóng người cũng chẳng có,
dù Chu Mộc trước giờ luôn gan dạ, nhìn cảnh tượng xung quanh cũng thấy hơi e dè.
Cô chợt có dự cảm chẳng lành.
Mà sau khi cô đi dọc theo con đường nhỏ kia được nửa giờ, dự cảm chẳng lành cuối cùng đã trở thành sự thật.
Đập vào mắt là tấm bảng báo với bốn chữ to sáng loáng – Khu vực cấm quân sự.
Quả nhiên… Con đường lúc trước kia e là phong tỏa rồi.
Chu Mộc rút di động ra, cột tín hiệu trên màn hình quả nhiên trống rỗng một cách thảm thương – ngay cả một vạch cũng không có.
Thôi xong. Cô coi như tiêu đời rồi.
Nếu phải qua đêm ở trong núi… Tình huống khả quan nhất cũng là bị cảm lạnh một bận.
Chuyện này nếu là trước đây thì không hề gì, nhưng đối với một phụ nữ có thai thì có thể lớn cũng có thể nhỏ.
Chu Mộc khẽ thở dài, đành phải vừa kéo lê thân xác mệt nhoài đi tiếp về phía trước vừa thi thoảng lấy di động ra xem, thầm mong sao có một khắc mình có thể nhìn thấy cột tín hiệu thay đổi.
Có lẽ là đoạn đường này quá mức gian khổ, hoặc giả ông trời thật sự không
đành lòng để bé cưng trong bụng Chu Mộc phải chịu khổ cùng mẹ nó, khi
Chu Mộc đã bủn rủn cả chân toàn thân đau nhức rốt cuộc không đi nổi nữa, tình thế trước mắt rốt cuộc cũng thay đổi.
Đi tới bên cạnh một gốc cây, Chu Mộc hơi nghiêng người dựa vào thân cây, thở gấp nhè nhẹ.
Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng lốp xe ma sát với mặt đường, giọng nói có vài phần quen thuộc vang lên bên tai Chu Mộc –
“Chị dâu? !”
…
Bị giày vò trên đường rồi lại đi bộ trong vùng núi rừng hoang dã lâu như
vậy, khi Tạ Đào dừng xe lại, Chu Mộc đã ngủ thiếp đi trên ghế lái phụ.