Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nước Chảy Thành Sông

Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323912

Bình chọn: 9.00/10/391 lượt.

m bộ hơi nhíu mày, giọng nói mang theo ý cười xấu xa vang lên trong phòng: “Ấy, kích cỡ cũng lớn khiếp nhỉ… Chu Mộc,

sao bụng em còn to hơn cả bụng vợ anh thế? Lâm Tu nhà em tìm được thứ gì tốt cho em thế, để anh cũng kiếm cho Tiểu Hòa một ít.”

“Hormone tăng trưởng đấy.” Chu Mộc cười hơ hơ: “Anh muốn không?”

“Cái đó thì thôi.” Hứa Úy nhếch khóe mắt cười, cuối cùng lại sửa lại vẻ mặt nghiêm trang nói: “Anh xót vợ anh.”

“Em cắn chết anh!” Chu Mộc gào lên.

“Được thôi, miễn là em không chê cứng.” Hứa Úy cười nham nhở, “Anh da dày

thịt béo hoàn toàn không thể đem so với phó đoàn trưởng Lâm nhà em đâu.

Coi chừng lát nữa mẻ mất hàm răng đều tăm tắp sáng loáng kia nha!”

“Anh không biết xấu hổ hả! Bắt nạt phụ nữ có thai!” Chu Mộc trừng mắt lườm anh.

“Đừng có phóng đại lên như thế chứ…” Hứa Úy cười, “Chẳng phải là tôi đang

điều tiết cảm xúc cho lão nhân gia ngài đấy sao? Người ta nói còn có cái gì mà ‘chứng trầm cảm trước khi sinh’ ấy nhỉ? Anh đang lo lắng cho em

thôi!”

“Em cám ơn anh! ! !” Chu Mộc nghiến răng nghiến lợi nói.

“Đừng khách sáo làm gì!” Hứa Úy sung sướng cắn hạt dưa vang tanh tách.

“… Lưu manh.” Chu Mộc nhếch khóe miệng cười cười, sau đó đứng dậy, “Vợ chồng son hai người cứ ngồi nói chuyện nhé, em vào phòng bếp giúp bà ngoại gói sủi cảo đây.”

“Em gói sủi cảo có ăn được không đấy…” Hứa Úy ngẩng mặt tỏ vẻ rất không tin tưởng, “Hồi nhỏ được hưởng dụng kiệt tác của lão nhân gia ngài một lần, đến nay vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ – đấy không phải sủi cảo, mà quả thực chính là bánh bao, còn là bánh bao cỡ lớn!”

An Hòa phì cười.

“Chớ có xem thường người ta!” Chu Mộc hầm hừ lặc lè bước về phía phòng bếp, “Cứ chờ đấy, hôm nay chị sẽ thể hiện tài năng cho chú xem!”

“Kiềm chế một chút nhé!” Hứa Úy mỉm cười nói.

“Bốp –” Mu bàn tay bị đập đau, Hứa Úy nhe răng nhếch miệng quay đầu nhìn An Hòa. “Mưu sát chồng đấy à?”

“Anh cứ trêu Mộc Mộc làm chi vậy! Chọc tức Mộc Mộc, để xem anh của em liều mạng với anh thế nào!” An Hòa mắng anh.

“Chuyện nhỏ như thế mà em cũng không nhìn ra à? Đúng là vợ ngốc.” Hứa Úy sán

lại gần ôm An Hòa vào lòng, ngón giữa khẽ quệt mũi người nọ, “Lúc mới

đến, cụ bà đã báo, sáng nay Lâm Tử bị phái đi làm nhiệm vụ khẩn cấp,

nghe ý của cậu ta trong điện thoại, thì e là không về đón giao thừa cùng mọi người được, trước đầu tháng ba năm mới có thể về kịp đã là tốt lắm

rồi…”

“Tại sao lần nào cũng có

nhiệm vụ vào những thời điểm quan trọng vậy…” An Hòa khẽ thở dài, ánh

mắt trôi xa về phía phòng bếp, “Lúc đầu trò chuyện với ông cụ, ông bảo

hai người đã hai tháng không gặp nhau rồi… Thời gian này anh em vẫn bận

huấn luyện cho bộ phận xạ kích của trung đoàn bên phía Tây Nam không

biết đêm ngày, vừa mới trở về, em còn tưởng anh ấy có thể ở lại nhà chăm sóc cho Mộc Mộc một thời gian, sao lại bị phái ra ngoài vào lúc này cơ

chứ…”

“Cậu ta có quyền lựa chọn hay sao?” Hứa Úy hơi nheo mắt, cánh tay vòng qua thắt lưng An Hòa siết chặt hơn: “Chẳng phải chính anh đây… Tết âm lịch năm ngoái cũng không ở bên

cạnh em đấy sao…”

An Hòa nghe vậy khoang mũi chợt cay cay.

“Nhóc con Chu Mộc kia từ nhỏ đã thích tỏ ra mạnh mẽ, cứng đầu cứng cổ, khổ sở gì cũng không chịu nói ra, tự làm khó mình đã đành, những người bên cạnh nhìn vào cũng thấy đau lòng… Nhưng ai có thể thay

con bé nhọc lòng như thế chứ.” Hứa Úy than nhẹ một tiếng rồi nói tiếp:

“Từ lúc nó vào cửa đến giờ anh vẫn để ý, nói là phiền, nói là cáu, nhưng em nhìn vành mắt nó mà xem… Đến giờ vẫn còn đỏ hoe kia kìa. Trong tình

huống thế này, nếu anh không tìm mấy lời chê bai nó vài câu, chốc lại

khóc nhè nữa cho mà xem.”

An Hòa

nghe vậy chỉ thở dài, khuôn mặt khẽ dựa vào ngực chồng lại bất giác cọ

cọ, sau đó hai tay cũng chậm rãi đặt lên ngực Hứa Úy.

An Hòa hiểu rõ, lúc này cô nên thấy thỏa mãn. Bởi vì cô may mắn hơn chị dâu Chu Mộc.

Hứa Úy ở đây. Chồng của cô ở đây.

Bao nhà vui vẻ bấy nhà sầu*, thân là một người vợ lính, chung đụng thì ít xa cách thì nhiều sớm đã

thành chuyện như cơm bữa, cho nên, khi có cơ hội dựa vào lồng ngực ấm áp của chồng, điều mà bọn họ nên làm, chỉ có quý trọng mà thôi.

* Nguyệt nhi loan loan chiếu cửu châu

Kỷ gia hoan lạc kỷ gia sầu

Kỷ gia phu phụ đồng la trướng

Kỷ gia phiêu tán tại tha châu

月儿弯弯照九州

几家欢乐几家愁

几家夫妇同罗帐

几家飘散在他州

(dân ca lưu hành ở Giang Nam thời Nam Tống; trang này của viện Hán Nôm có dịch thơ như sau: Ấy vành trăng khuyết chiếu chín

châu – Bao nhà vui vẻ bấy nhà sầu – Bao cặp vợ chồng trong màn lụa – Bấy kẻ lênh đênh tận đâu đâu. Nói chung là hai câu đầu hay được ngâm lên để cảm thán sự đời sự người) (Nguồn: Hoasinh_Anhca wordpress)




“Tiểu Mộc, đi ra nghỉ đi, ra chuyện trò này nọ với hai đứa An An kìa, ở đây vất vả làm gì.”

An Dĩnh vừa nhanh nhẹn cán bột làm vỏ vừa không ngừng luôn miệng bảo con

dâu: “Nhanh lên, đi đi. Mẹ với bác con ở đây giúp bà cụ thu xếp là đủ

rồi, con đang mang thai đừng bận rộn những chuyện này.”

“Đúng đấy Mộc Mộc.” Trương Hân mẹ của An Hòa ở bên cạnh lên tiếng phụ họa, “