
không bao giờ ăn trộm rau quả trong giờ họp nữa, không
bao giờ dám chọc giận anh, em nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, bưng trà
rót nước chuyện gì cũng không dám qua loa đại khái, anh nói một em quyết không dám cãi hai, anh luôn luôn đúng còn em luôn luôn sai, anh đại
nhân đại lượng tha cho Bé Rau của em đi có được không?” Nói đến đây,
giọng tôi đã nức nở không thành tiếng.
Kỷ Nghiêm nhìn bộ mặt khóc lóc thảm thiết của tôi, hỏi: “Thật không?”
“Em đảm bảo, em xin thề.”
Đúng giây phút tôi buông tay ra, Kỷ Nghiêm cười khẽ: “Nhớ lấy những
lời hôm nay em đã nói.” Cùng lúc đó, anh ta click vào nút hái quả! Bé
Rau của tôi, Bé Rau chăm bón suốt một tuần, phần thưởng cho việc hoàn
thành nhiệm vụ trong nháy mắt bị anh ta ăn trộm hết!
Tôi đưa hai tay lên ôm đầu, lệ nóng tuân trào trên khóe mắt.
Kỷ Nghiêm đưa tay lên véo má tôi, nhếch miệng cười: “Khóc lóc cái gì! Chỉ cần em biểu hiện tốt, anh sẽ cho em mật mã tài khoản, đến lúc đó em thích trộm thế nào thì cứ việc trộm, sao hả?”
Trên đời mà cũng có chuyện tốt đẹp đến thế sao? Tôi ngẩng lên nhìn
anh ta, nheo mắt lại hỏi bằng giọng không sao tin nổi: “Thật không ạ?
Hội trưởng, anh không gạt em đấy chứ?”
Kỷ Nghiêm đưa tay xoa nhẹ lên đầu tôi: “Đương nhiên là không gạt em
rồi.” Mớ tóc tơ bị vò cho rối tung lên, tôi nhìn dáng người nhàn nhã
bảnh bao của Kỷ Nghiêm, lòng chợt hoảng hốt trong tích tắc. Dường như
tôi trông thấy khóe miệng anh ta nở nụ cười ấm áp. Giữa buổi chiều hè
đầy nắng, ngoài khung cửa sổ tán lá lao xao, sợi dây đàn trong trái tim
tôi lần đầu tiên rung lên xao xuyến.
Nhưng tôi không hiểu, không hiểu tại sao sau khi tôi gây ra một loạt
những chuyện cực kì mất mặt, Kỷ Nghiêm không những không xé xác phanh
thây tôi ra mà còn đối tốt với tôi như thế. Lẽ nào thực sự do quân tử
không chấp kẻ tiểu nhân sao? Tôi lắc đầu. Thôi kệ đi, anh ta là ác ma,
làm gì có chuyện bỏ qua dễ dàng thế được! Chắc tại bị hành hạ quen rồi,
bỗng dưng được anh ta đối tốt khiến tôi thấy bất an vô cùng.
“Nói cậu ngốc chẳng sai tẹo nào! Còn có thể là nguyên nhân gì nữa?
Anh ta thích cậu chứ sao.” La Lịch Lệ vừa nói vừa đánh chén Hamburger
gà.
Tôi choáng váng đến độ phun hết cả coca cola lẫn đá trong miệng ra
ngoài, đá vụn rơi xuống cái khay trước mặt La Lịch Lệ, tôi vừa ho sặc
sụa vừa xua tay: “Không thể nào, tuyệt đối không thể.” Có cho tôi một
trăm lá gan tôi cũng không dám đem mình ra so sánh với Kỷ Nghiêm. Nói
anh ta thích tôi, thế thì còn hoang đường hơn cả chuyện tuyên bố chuột
nảy sinh tình cảm với mèo ấy.
La Lịch Lệ khinh bỉ đẩy cái khay ra nói: “Nhìn cậu kìa, thật kém cỏi! Nếu không phải nể mặt cậu đã mời tớ ăn KFC, tớ thèm vào quản mớ chuyện
cỏn con đó của cậu.”
Gặm hết miếng xương cuối cùng, La Lịch Lệ không quên cầm ống hút gõ
lên bàn nhắc nhở: “Còn nữa, đừng tưởng một bữa KFC mà tớ cho qua chuyện
ăn trộm đào tiên.”
Nhìn La Lịch Lệ dương dương tự đắc mà lòng tôi ngổn ngang trăm mối.
Tôi bắt đầu thấy hối hận vì lời hứa lúc trước của mình. Chuyện này là
chuyện quái quỷ gì vậy hả? Bắt tôi xin lỗi đền quà đã đành, lại còn muốn tôi cam tâm tình nguyện cho nó trộm rau nhà mình ba ngày không oán
thán. Tất cả những gì tôi làm chỉ để cứu vãn lại tình bạn suýt bị tan
tành bởi mấy quả đào tiên hay sao?
Tôi hậm hực hỏi La Lịch Lệ: “Cậu dựa vào đâu mà khẳng định rằng Kỷ Nghiêm thích tớ?”
Cô nàng nói kháy: “Xin cậu đấy, người ta đường đường là hội trưởng
hội học sinh, là tiêu điểm trong mắt mọi người, là nhân tài mà các
trường đại học trọng điểm đua nhau tranh cướp! Cậu cũng không nghĩ xem,
một người như thế tốn bao nhiêu công sức bên cạnh cậu, không phải thích
cậu thì còn là gì nữa?”
“Thì ra là thế.” Tôi gật đầu vỡ lẽ, vẻ mặt buồn vui lẫn lộn.
La Lịch Lệ nguýt dài: “Cậu khỏi phải giả vờ giả vịt trước mặt tớ!
Trong trường có cả đám con gái mong được bám lấy anh ta kia kìa, nếu
không phải hội trưởng nhà cậu canh cậu kĩ quá, đám con gái đó tùy tiện
một đứa đứng ra cũng đủ kết liễu cậu rồi.” La Lịch Lệ đưa tay lên xoẹt
ngang qua cổ.
Thực ra những gì nó nói tôi hiểu hết, nói trắng ra thì tôi làm gì có
tư cách được Kỷ Nghiêm thích. Tuy trong lòng vẫn không dám tin rằng Kỷ
Nghiêm thích tôi, nhưng trên thực tế miệng tôi đã ngoác ra đến tận mang
tai rồi.
Tôi nói: “Dù sao thì tớ thấy chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy đâu.”
La Lịch Lệ vỗ vỗ lên cái bụng căng tròn của mình, ợ hơi một cái: “Nể
mặt thái độ thành khẩn nhận lỗi của cậu, tớ dạy cậu một chiêu.”
Tôi hồ nghi hỏi: “Cái gì?”
La Lịch Lệ đảo mắt: “Cậu thử đổi từ bị động sang chủ động xem, tìm
một anh chàng nào đó đóng giả làm bạn trai ngày ngày nồng nàn thân mật,
từ bên ngoài kích thích anh ta xem anh ta phản ứng thế nào.”
Tôi ngất: “Thôi ạ, bây giờ anh ta lúc nào cũng sa sầm mặt nhìn tớ,
cuộc sống của tớ ngày nào cũng thót tim như đóng phim kinh dị đây này.
Lúc đầu cũng chính cậu đưa ra chủ ý dọa cho anh ta chạy mất, kết cục đã
hại tớ càng thêm thê thảm.” Nhớ đến trò chơi thử thách lòng can đảm hồi
trước cùng nụ hôn cháy bỏng kia, tôi lại thấy ngượng chín cả ngườ