
ể
ban cán sự hội học sinh 12 giờ ba mươi phút đến phòng họp tầng một của
trường, cuộc họp rất quan trọng, bắt buộc có mặt đẩy đủ, xin đừng đến
muộn.”
Tôi ôm điện thoại chạy như điên đến phòng họp của hội học sinh, nghĩ
bụng nhất định phải thu hoạch hết nông sản trước khi Kỷ Nghiêm đến. Đẩy
toang cánh cửa phòng họp, tôi trố mắt ra nhìn chiếc máy tính duy nhất đã bị chuyển đến phía trước chỗ ngồi của hội trưởng, còn Kỷ Nghiêm thì
đang di chuột điều khiển máy tính.
Lòng tôi chùng xuống, vẻ mặt hốt hoảng nhìn Kỷ Nghiêm: “Hội trưởng,
sao lại chuyển chỗ máy tính rồi ạ?” Lại còn chuyển đến vị trí gần tôi
nhất và nguy hiểm nhất nữa chứ….
Kỷ Nghiêm ngẩng đầu liếc nhìn tôi, tùy ý nói: “Ồ, anh đề nghị nhà trường chuyển qua để tiện sau này dùng máy chiếu.”
Quả là một tên âm hiểm….
Tôi tức quá ngồi phịch xuống ghế.
Kỷ Nghiêm cười nói: “Khá lắm, hôm nay không đến trễ mà còn sớm trước
giờ quy định nữa. Em tích cực thế này chắc không phải vội đến trộm rau
đấy chứ?”
Nhìn bộ mặt cười giả tạo của anh ta, tôi rùng mình vội vã lắc đầu:
“Đâu có, tuyệt đối không có chuyện đó, đúng giờ đúng hẹn là điều mà mỗi
thành viên trong hội học sinh nên làm mà.”
“Tốt lắm.” Kỷ Nghiêm hài lòng gật đầu, tiếp tục di chuyển con trỏ chuột.
Chẳng mấy chốc tất cả thành viên hội học sinh đã có mặt đông đủ. Kể
từ khi cuộc họp bắt đầu tôi đã không có lòng dạ nào mà lắng nghe, chốc
chốc lại cúi đầu xem đồng hồ. Kỷ Nghiêm đứng trên bục tuyên bố những
công việc cần chuẩn bị cho tiết mục nào đó, mấy chuyện đại loại như thi
đấu, chuyện nghe có vẻ quan trọng lắm nhưng giờ tôi chỉ quan tâm đến mớ
Bé Rau hai phút nữa sẽ chín của mình, cùng với số rau quả sắp chín trong tài khoản Kỷ Nghiêm cho tôi.
Cuộc họp diễn ra sôi nổi, tiếng thảo luận bàn bạc vang lên không
ngớt, đám tinh anh khắp khòng họp ai cũng bảo vệ ý kiến của mình, lời lẽ thao thao bất tuyệt. Tôi đánh bạo mở phiên bản điện thoại di động của
“Nông trại thần tiên”, bi kịch thay điện thoại không ngờ lại hết điện!
Nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, tôi khóc ra nước mắt.
“Còn ai muốn phát biểu nữa không?” Kỷ Nghiêm nhìn khắp một lượt quanh phòng họp, ánh mắt dừng lại trên người tôi, thấy bộ dạng ngập ngừng
muốn nói của tôi, anh ta khích lệ nhìn tôi cười nói: “Thái Thái, em có
lời muốn nói à?”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy: “Không, em không dám.”
Anh ta tiếp tục động viên: “Không sao, có ý kiến gì thì cứ mạnh dạn nói ra.”
Tôi ấp úng nói: “Cho em nói thật sao?” Tôi ngại ngùng nhìn đám tinh anh ngồi bên bàn họp.
“Nói đi.” Kỷ Nghiêm cười khẽ.
Tôi khẽ gật đầu rồi lại căng thẳng hỏi: “Hội trưởng, anh phải đảm bảo sẽ không tức giận, không nổi đóa, không đánh em thì em mới nói.”
Kỷ Nghiêm sầm mặt, có vẻ mất kiên nhẫn: “Nói mau.”
Tôi nhìn điện thoại, nuốt một ngụm nước miếng, hít sâu một ơi, lấy
hết can đảm nói: “Hội trưởng, anh có thể giúp em ăn trộm chôm chôm nhà
anh không?”
Tất cả hội viên trong phòng họp chết sốc, kể cả cô nàng ủy viên tuyên truyền tuần trước mới mắng sa sả vào mũi tôi. Cả gian phòng rơi vào một sự tĩnh lặng đến quái dị.
Vẻ mặt Kỷ Nghiêm không chút cảm xúc, chân máy nhướn lên, tôi biết lần này mình chết chắc rồi.
Mặt Kỷ Nghiêm xanh lè, ngữ khí lạnh tanh: “Điền Thái Thái, giỏi lắm, giỏi lắm.”
Tất cả mọi người ai cũng rùng mình cúi đầu xuống, không ai dám nhìn thẳng vào hội trưởng.
Kỷ Nghiêm vẫn giữ bộ mặt vô cảm, khua tay tuyên bố: “Kết quả cuộc họp tuần sau sẽ công bố, giờ giải tán.”
Tất cả mọi người vội cúi đầu lủi thủi đi ra.
Tôi cũng khom lưng nhón chân định chuồn theo sau đám người kia, chợt nghe có tiếng quát: “Điền Thái Thái, em đứng lại cho anh.”
Mồ hôi vã ra như suối, tôi thấy thểu quay lại cười khan hai tiếng cực kì thiếu tự nhiên: “Hi hi, hội trưởng …”
Ánh mắt Kỷ Nghiêm sắc lẻm nhìn tôi, anh ta ngoắc ngón tay ra hiệu cho tôi lại gần, đoạn trầm giọng nói: “Lại đây.”
Tôi nhích từng bước lại gần Kỷ Nghiêm, mắt liếc nhìn màn hình máy
chiếu trước mặt anh ta. Lần này tôi hoàn toàn chết sững. Cả một vườn
chôm chôm chín rực! Đây chẳng phải là cái tài khoản siêu cao cấp tôi
ngày nhớ đêm mong hay sao? Tôi vạch ngón tay ra đếm, lần này mà trộm
chắc phải kiếm được cả mười ngàn đồng vàng.
“Muốn trộm hả?” Kỷ Nghiêm nhìn tôi hỏi.
Gật đầu rồi lại gật đầu, mắt tôi hau háu dán lên màn hình như hổ đói, dường như quên hết những chuyện vừa mới xảy ra. Đúng lúc nước miếng tôi sắp chảy ra ngoài, Kỷ Nghiêm cười khẩy: “Thế thì em nhìn cho rõ đây.”
Anh ta đưa tay nhấn vào nút thu hoạch, cả vườn chôm chôm liền bị thu
hoạch hết, chỉ còn lại một đống cây héo úa.
Kỷ Nghiêm ngẩng đầu nhìn tôi lúc ấy đã hoàn toàn ngây ngốc, nhìn tiếp sang chiếc điện thoại tôi để trên bàn, khóe miệng anh ta nhếch lên một
nụ cười tà ác: “Không ăn trộm được nên đau khổ lắm đúng không?”
Tôi đã nghẹn ngào không nói nên lời nữa rồi, bởi vì tôi thấy Kỷ
Nghiêm click vào trang trại của tôi, chìa bàn tay về phía những Bé Rau
trong ruộng. Tôi không nhẫn nhịn được thêm phút giây nào nữa, hét toáng
lên nhào đến ôm lấy tay Kỷ Nghiêm cầu khẩn: “Hội trưởng, em sai rồi, em
thề sau này sẽ