
i, em ra đây
cho anh.” Ngữ khí ra lệnh bá đạo vô cùng.
Đau khổ nghĩ bụng lần này lại đắc tội Kỷ ác ma rồi đây, tôi rón rén
bước đến, cam chịu số phận đứng sau lưng anh ta. Kỷ Nghiêm không thèm
liếc nhìn tôi lấy một cái, anh ta nhướn mày nói với Triển Tư Dương lúc
ấy vẫn đang đứng ngây tại chỗ: “Lần này đến Bắc Kinh tham dự Olympic Vật Lý toàn quốc, tôi sẽ ghi tên cậu vào danh sách. Cơ hội hiếm có, cậu nhớ biểu hiện cho tốt đấy.”
Câu nói này khiến cho Triển Tư Dương choàng tỉnh, sắc mặt anh ta tái
mét kinh ngạc hỏi: “Hội trưởng, lần trước ở vòng thi khu vực chẳng phải
đã quyết định để anh đi còn gì?”
Khuôn mặt Kỷ Nghiêm chợt nở một nụ cười như có như không: “Vốn là
thế, có điều …” Đảo mắt nhìn tôi, ánh mắt anh ta thoáng qua một tia xảo
quyệt, thản nhiên nói: “Có điều nhà trường cực kì coi trọng tiết mục văn nghệ trong thành phố lần này, thân làm hội trưởng tôi đương nhiên có
nghĩa vụ tổ chức cho mọi người tích cực tham gia. Em nói xem có đúng thế không, Thái Thái?”
Tôi vẫn còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, vội vã bước lên nịnh
bợ theo phản xạ vô điều kiện, tôi giơ ngón cái gật đầu tán thưởng: “Hội
trưởng đại nhân một ngày lo trăm công ngàn việc, không lúc nào là không
nghĩ cho nhà trường và các bạn học sinh, hi sinh cái tôi nhỏ bé vì đại
cục, khí khái này thật khiến em khâm phục.”
Không đơi Triển Tư Dương kịp có kiến nghị gì, Kỷ Nghiêm kéo tôi vào
trong phòng họp. Tôi ngoan ngoãn theo sau anh ta hệt như một con thú
cưng biết vâng lời. Len lén liếc nhìn Kỷ Nghiêm một cái, thấy vẻ âm u
trên mặt anh ta đã tiêu tan, khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười thật
khẽ, lòng tôi thầm cảm thán: tâm lý của ác ma quả nhiên không phải là
thứ mà người thường có thể đoán ra, huống hồ tên trước mặt này đạo hạnh
lại cao như thế, các cụ nói cấm có sai — tránh xa yêu ma, giữ gìn sinh
mệnh.
Còn phản kháng nữa thì khác nào muốn chết, tôi vô cùng thức thời
ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Kỷ Nghiêm ghi chép lại những điều quan trọng
trong cuộc họp. Thừa lúc mọi người không chú ý, tôi còn ngủ gật được một lát. Sau khi tỉnh giấc, cuộc họp vẫn đang tiếp tục diễn ra.
Đúng giây phút tôi lơ đễnh, Kỷ Nghiêm quay sang nhìn tôi cười cực kì
quái dị: “Chuẩn bị kế hoạch cho tiết mục văn nghệ lần này của trường ta
sẽ do Điền Thái Thái phụ trách, tôi đích thân giám sát tiến hành.”
Không khí phòng họp lập tức đông cứng lại, mớ hoa nhựa xanh xanh đỏ đỏ trên bàn trở nên rực rỡ sống động chưa từng có.
Tôi lơ đãng gật đầu, ghi trong sổ: “Cuộc họp kết thúc: Điền Thái Thái chuẩn bị kế hoạch, Kỷ Nghiêm giám sát thực hiện.” Mọi thứ trông có vẻ
cực kì hài hòa, nhưng mà … xét trên tổng thể hình như có chỗ nào đó
không được ổn.
Tôi máy móc quay sang hỏi: “Hội trưởng, anh vừa mới nói để em làm gì ấy nhỉ?”
Nụ cười của Kỷ Nghiêm cực kì mê hoặc: “Hoạch định tiết mục lần này sẽ do em phụ trách.”
Bầu không khí còn lạnh hơn lúc nãy. Tôi lập tức thấu hiểu nỗi khổ sở
ngậm bồ hòn làm ngọt của Triển Tư Dương. Là ai từng giáo huấn tôi rằng
lạm dụng chức quyền, giả làm việc công lo chuyện riêng sẽ bị ghi lỗi hả? Tôi tức tối nghĩ thầm: bỏ qua câu lạc bộ văn nghệ của hội học sinh, mắc mớ gì lại đổ đúng đầu tôi chứ, thế này thì khác nào muốn làm hỏng
chuyện? Vậy mà kẻ trước mắt này chỉ cần khua tay một cái thôi cũng đủ
khiến tôi xoay chóng mặt, đén một chữ “không” cũng chẳng có gan kêu.
Tôi cúi đầu hỏi với giọng lí nhí không thể nào nghe nổi: “Hội trưởng, anh có thể chân nhắc đổi người khác được không? Em thực sự không làm
được đâu.”
“Không làm được ư?” Kỷ Nghiêm lặp lại câu nói của tôi đầy thâm ý, ánh mắt chuyển sang màn hình máy tính ngay trước mặt — màn hình hiển thị rõ ràng cái tài khoản “Trang trại thần tiên” siêu cao cấp của anh ta.
Trong trang trại là cả một vườn Bé Rau đang kết những trái tươi ngon
khiến người ta mê mẩn. Hai mắt tôi lấp lánh.
Kỷ Nghiêm đổi giọng: “Nếu em đã là học trò cưng đắc ý của anh thì
cũng nên nhân cơ hội này thể hiện bản thân mình một chút phải không
nào.”
Tôi cuống quýt gật đầu: “Em nhất định sẽ biểu hiện thật tốt ạ.” Trong đầu tôi lại vang lên câu nói “trộm bao nhiêu thỏa thích” của Kỷ Nghiêm, mặt tôi cười toe toét, hai mắt hau háu nhìn màn hình, hoàn toàn quên
hết sự ngạc nhiên và phẫn nộ ban đầu.
Vẻ mặt Kỷ Nghiêm lập tức trở nên gian trá, ánh mắt anh ta nhìn tôi ám muội vô cùng. Anh ta nhếch miệng lên: “Vậy thì anh sẽ chờ đợi xem biểu
hiện sắp tới của em, Điền Thái Thái.”
Hô hấp hơi đình trệ, tôi ngẩng đầu nhìn Kỷ Nghiêm thất bại nghĩ thầm: lần này mình lại mắc lừa rồi.
Đắc tội Kỷ ác ma xưa nay chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp, lần này cũng không phải là ngoại lệ.
Sau khi tan họp, tôi như con chó cụt đuôi cúp tai chạy về lớp học của mình. Nằm bò lên trên bàn học, tôi vò đầu nghĩ: tiết mục văn nghệ không có gì khác ngoài mấy trò hát hò đánh đàn thổi sáo, nó vốn chính là một
cuộc thi phong tao giữa các trường với nhau. Tôi chẳng có tài nghệ gì,
ngoại trừ ăn ra thì chỉ biết ngủ, chẳng lẽ đi diễn cương thi chắc?
Trong lòng tôi hiện đang đấu tranh dữ dội, La Lịch Lệ đột nhiên vỗ
lên vai