Polaroid
Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322695

Bình chọn: 8.5.00/10/269 lượt.

ện trong phòng họp

suốt tuần này bì bận tham gia thi đấu? Uổng công tôi tưởng bở sẽ được tự do độc chiếm máy tính cả tuần! Một cơ hội tốt thế này, tôi đương nhiên

phải cô vớt vát lại thứ hạng đã bị bỏ rớt phía sau của mình chứ.

Kỷ Nghiêm bắt đầu thở dồn dập, hai tay anh ta khoanh trước ngực đứng

trước mặt tôi. Mãi một lúc lâu sau biên độ dao động của lồng ngực mới

dịu đi một chút. Anh ta nói: “Em có biết hành vi lúc này của em gọi là

gì không?”

Tôi vẫn ôm ghì lấy máy tính như gấu cụt đuôi, nhìn anh ta hỏi: “Là gì?”

“Em lợi dụng việc công để làm chuyện riêng, lạm dụng chức quyền, nếu báo cáo lên phòng giáo vụ, em sẽ bị ghi lỗi.”

Miếng mì tôm vừa mới nuốt được một nửa bị tôi phun hết ra ngoài, đưa

tay quẹt miệng, tôi lắp ba lắp bắp: “Hội trưởng, em … em sai rồi …”

Kỷ Nghiêm lườm tôi: “Sai ở đâu?”

Tôi nhìn sàn nhà bằng một góc bốn mươi lăm độ, thái độ thành khẩn

nhận lỗi: “Em không nên tự ý dùng máy tính của trường, không nên mượn

danh nghĩa hội học sinh độc chiếm phòng họp, không nên tự tung tự tác

khi không có mặt hội trưởng.”

Anh ta hỏi tiếp: “Còn gì nữa không?”

“Vẫn còn ạ?” Tôi gãi đầu gãi tai ngơ ngác nhìn anh ta.

Kỷ Nghiêm liếc nhìn hộp mỳ tôm đã trương phềnh trên mặt bàn, không vui nói: “Ném ngay thứ đồ ăn rác rưởi này đi cho anh.”

“Dạ.” Tôi gật đầu đồng ý, vội bổ sung một câu: “Sau này em sẽ tuyệt đối không ăn những thức ăn rác rưởi ở trong phòng họp nữa.”

“Ở đâu cũng không được ăn.”

Hội trưởng hội học sinh còn quản cả chuyện ăn uống của người ta nữa hay sao?

Bị ánh mắt giận dữ bừng bừng của Kỷ Nghiêm lừ một lúc, tôi vội vã gật đầu: “Tuyệt đối không ăn nữa, ở đâu cũng không ăn nữa, sau này em sẽ

kiên quyết nói không với thức ăn rác rưởi.”

Sắc mặt Kỷ Nghiêm rốt cuộc cũng hòa hoãn lại, nhếch miệng cười: “Ngoan, nghe lời lắm.”

Tôi vỗ ngực thở phào một hơi. Thấy Kỷ Nghiêm hình như không giận nữa, tôi rõn rén hỏi: “Hội trưởng, anh nói cái gì cũng đúng hết, nhưng mà có thể để em trộm hết rau quả đã không?” Thấy anh ta chau mày, tôi vội vã

khẩn cầu: “Hội trưởng, em đã không còn hứng thú đam mê nào khác nữa rồi! Hội học sinh ai cũng tránh em như tránh dịch, chỉ sợ chuốc họa vào

thân, giờ ăn trộm rau trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất để em ở lại

hội học sinh. Nếu như anh cấm đoán cả chỗ dựa tinh thần này chắc em ở

hội học sinh chẳng còn ý nghĩa nào nữa. Muốn giết muốn mổ tùy anh, duy

có trộm rau là em quyết không từ bỏ.” Tôi ngẩng đầu nhắm mắt, bộ dạng

thề không bỏ cuộc nếu mục đích không thành.

Kỷ Nghiêm nheo mắt nhìn tôi tựa như đang suy nghĩ điều gì đó, hồi lâu sau mới thấy anh ta chậm rãi mở lời: “Được.”

Tôi sững sờ nhìn Kỷ Nghiêm: có phải tôi nghe nhầm không vậy? Kỷ ác ma mà cũng thỏa hiệp sao? Hai mắt tôi ngập tràn lệ nóng rưng rưng nhìn Kỷ

Nghiêm.

Đây chính là ánh hào quang ngày cách mạng thành công, là niềm hân hoan được giải phóng khỏi kiếp đời nô lệ!

Nỗi kích động trào dâng lan tràn khắp mỗi tế bào trên cơ thể của tôi.

Trong lòng dậy sóng, tôi vẫn không quên bất kì một cơ hội nịnh bợ

nào. Tôi nói: “Hội trưởng, anh đúng là một nhà lãnh đạo anh minh, anh đã cứu rỗi em khỏi tai ương hoạn nạn bằng một nghĩa cử cực kì cao đẹp.”

Ánh mắt Kỷ Nghiêm ngập tràn tiếu ý, anh ta xoa đầu tôi mỉm cười đầy

dụ hoặc: “Không những anh để em chơi mà còn nói cho em biết một tài

khoản siêu cao cấp nữa kia, em cứ việc trộm bao nhiêu thỏa thích, thế

nào?”

Hai mắt tôi tức thì sáng rỡ như sao, tôi kích động reo lên: “Hội

trưởng, anh đúng là vị thần trong lòng em đấy! Không, anh còn vĩ đại hơn cả thần linh, sự sùng bái của em đối với anh giống như ….”

“Được rồi được rồi, đừng giở món này ra với anh nữa.” Kỷ Nghiêm xua

tay, nhân tiện cầm lấy cuốn sổ tôi dùng để ghi thời gian thu hoạch của

từng tài khoản ở bên cạnh máy tính. Vừa nhìn thoáng qua, nụ cười trên

mặt Kỷ Nghiêm tắt ngay lập tức: “Em có thời gian rảnh thế này, chắc mọi

chuyện của hội chọc sinh sẽ không bị em làm cho rối tinh rối mù lên đâu

nhỉ.” Anh ta lúc lắc cuốn sổ trong tay nói: “Anh mà còn phát hiện ra thứ này nữa, đừng nói đến chuyện cho em tài khoản, cả việc trôm rau quả em

cũng đừng mơ nữa.”

Trong đầu tôi lúc ấy chỉ còn quanh quẩn câu nói “trộm bao nhiêu thỏa

thích” của anh ta, thế nên tôi cười đon đả gật đầu lia lịa: “Em biết rồi ạ. Lời hội trưởng nói em sẽ ghi nhớ trong lòng, tuyệt đối tuân theo.”

Kể từ khi Kỷ Nghiêm để tôi add cái tài khoản cao cấp của anh ta,

lượng tiền vàng của tôi cứ gọi là tăng theo đường thẳng đứng. Sau khi

khai khẩn liền hai mảnh ruộng, cuối cùng tôi cũng bắt kịp hoạt động mới

của Trang trại, thu được hạt giống cao cấp cực kì quý hiếm — Bé Rau. Để

không bỏ lỡ thời gian thu hoạch giống quả quý giá này, tôi còn đặt cả

đồng hồ báo thức, ngay cả khi có việc ở ngoài tôi cũng không sợ quên mất thời gian.

Nhưng mà thời gian tính toán có chuẩn đến đâu thì cũng không tránh

được những lúc vấp phải chuyện bất ngờ. Khi đồng hồ báo thức điện thoại

của tôi hiển thị còn mười phút nữa là đến giờ thu hoạch, đúng lúc đó loa phóng thanh của trường vang lên: “Sau đây xin thông báo, mời toàn th