Pair of Vintage Old School Fru
Nữ Vương Không Trêu Nổi

Nữ Vương Không Trêu Nổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322765

Bình chọn: 7.5.00/10/276 lượt.

cùng sốt ruột.

An toàn? Đi an toàn của cô đây sao!

"Cô lập tức đặt giúp tôi một vé đi Miami, tiền thì khấu trừ vào tiến lương của tôi!"

Hoắc Vu Phi yêu cầu, cúp điện thoại, thấy Đường Tả Lâm tái mặt, anh cười

khổ, định mở miệng trấn an lại nghe thấy cô nói: "Vu Phi, anh cứ bình

tĩnh, chị Tương Mạt sẽ không có việc gì đâu..."

Sao lại thành cô

an ủi anh rồi? Hoắc Vu Phi cảm thấy có chút hoang đường, những việc khó

khăn hơn anh từng trải qua còn ít hay sao? Nhưng lúc anh cúi đầu, chợt

nhận ra điện thoại di động bị mình nắm đến suýt biến dạng rồi.

Anh trấn định lại, lớn giọng cười: "Xin lỗi, lần này sợ rằng anh phải mời chồng em rời núi rồi."

Nếu như sau khi bình tĩnh lại, suy nghĩ của anh vẫn không thay đổi, tôi cũng sẽ cho anh một câu trả lời chắc chắn.

Hoắc Vu Phi nắm chặt tay, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay. Đường Tương Mạt, tốt nhất là cô đừng có xảy ra việc gì! Kể cả một cọng lông cũng không

được thiếu! Bởi vì mặc kệ sau khi trở lại cô trả lời như thế nào, cô đều là của tôi...

Thời tiết ở Miami cũng giống như ở Đài Loan, tháng mười một chưa quá lạnh.

Hoắc Vu Phi và em họ vừa xuống máy bay liền chạy tới căn nhà ở Miami của

Đường Tương Mạt. Trước khi tới, anh đã liên lạc với dì Vương, nhận được

chìa khóa và mật mã.

Thành phố này vô cùng náo nhiệt, thành phần

dân nhập cư cũng rất đông, đủ loại người tụ lại với nhau, nhất là người

thuộc Châu Mỹ La-tinh.

Đối với việc cô đột nhiên biến mất, Hoắc

Khắc Cần và anh đã rà soát tất cả các khả năng, cuối cùng đưa đến nghi

vấn một người - Hugo Ro-drigue¬z LopezA, bạn trai cũ của Đường Tương Mạt ở Miami, đến từ một gia tộc Jennifer Lopez ở Mexico, hiện là chủ của

một chuỗi các gian hàng thực phẩm, đồng thời còn kinh doanh siêu thị và

chuỗi nhà hàng.

Quen biết nhau do cùng làm về ngành bách hóa,

chia tay sau hai năm hẹn hò. Nghe nói tên Hugo này bị bệnh nặng, biến

mất gần một năm mới xuất hiện trở lại trong giới thương nhân ở Miami.

Về phần tại sao nghi ngờ anh ta, là bởi vì lúc trước dì Vương trở lại

Miami dọn dẹp căn nhà, tình cờ nhìn thấy người này và trợ lý thân cận

của Đường Tương Mạt quanh quẩn ở đây, dáng vẻ rất khả nghi.

Hai

người đã chia tay gần một năm, thật sự không có lý do gì để anh ta đến

đây cả, hơn nữa còn tới không chỉ một lần. Khi đó dì Vương cảm thấy kỳ

quái, nhưng nghe thấy tin tức Đường Tương Mạt ở bên Đài Loan bị thương,

liền quẳng chuyển này ra sau đầu.

Hoắc Vu Phi biết được chuyện

này, lập tức bắt tay vào điều tra tư liệu về người này, giật mình khi

phát hiện ra đời trước nhà anh ta vốn là trùm buôn thuốc phiện nổi danh ở Zambia, bây giờ tuy đã tẩy trắng, mở công ty kinh doanh, nhưng ai biết

được có vụng trộm làm gì không?

Trọng điểm là, anh ta mất tích một năm, tại sao vừa xuất hiện liền sai thủ hạ đi giám sát Đường Tương Mạt?

Hoắc Vu Phi không biết đáp án, nhưng anh cần chứng cớ để khẳng định hoài

nghi của mình, hoặc là... chứng minh người này trong sạch.

Anh

vào Hoắc Khắc Cần đi vào nhà của Đường Tương Mạt, vòng quanh một vòng,

lúc đi trong vườn, Hoắc Vu Phi chợt mở miệng, "...Ở đây có mùi anh rất

ghét."

Hoắc Khắc Cần ‘chậc’ một tiếng, "Anh là chó sao?"

Hoắc Vu Phi cười một tiếng. Giác quan của anh rất nhạy, nhất là khứu giác và thính giác, "Là mùi Cocaine, còn có cả ma túy...." Cái loại mùi hỗn tạp này, nói thơm cũng không đúng, mà là ngọt đến mê người, "Đây là xì

gà...." Nói xong, anh ngồi xổm người xuống, vừa đào xuống móc ra một thứ gì đó không rõ hình dạng. Nền đất rất xốp, giống như bị người ta đào

xới rất nhiều lần. Anh nhướng mày, lấy ra một món đồ, "Đây rồi."

Hoắc Khắc Cần tròn mắt nhìn ông anh họ đào từ dưới đất lên một chiếc hộp xì

gà đen xì, loại của Trung Nam Mỹ, "Anh không làm chó truy tìm ma túy

thực sự đáng tiếc...."

"Cảm ơn đã khích lệ." Hoắc Vu Phi cất đồ

vừa mới đào được vào một chiếc túi nhỏ trong suốt. Hai người bọn anh

không có khả năng xử lý vật này, may mắn là anh có một chiến hữu sau khi giải ngũ làm nhân viên pháp chứng, "Xem ra chúng ta phải tìm Hà Thụy Tu giúp đỡ thôi."

Thời gian mất tích là 48 giờ, người của công ty Đường Á ở Mỹ đã báo cảnh sát xử lý, trước mắt vẫn còn trong quá trình điều tra.

Hoắc Vu Phi hoàn toàn không rảnh chờ bọn họ đến khám nghiệm. Sau khi cảnh

sát đến, bọn anh đã kiểm tra lại toàn bộ căn nhà lần nữa, mặc dù đã được dọn dẹp rất gọn gàng, nhưng vẫn có thể nhận ra được giấu vết bị người

khác lục lọi.... dĩ nhiên không phải là cảnh sát, bọn họ không rảnh rỗi

đến mức cất quần áo vào giúp cô. Mà những vị trí đặt những đồ kia hoàn

toàn khác với thói quen của Đường Tương Mạt lúc cô ở Đài Loan, và cũng

chỉ có Hoắc Vu Phi mới nhận ra được điều này.

Rất dễ nhận thấy có người đang tìm thứ đồ gì đó.

Hoắc Vu Phi nhanh chóng đến tìm người tên Hà Thụy Tu kia. Những việc phát

trên ti vi nhanh hơn quá trình rất nhiều. Trên thực tế phải dựa vào kinh nghiệm, rà soát thật tỉ mỉ từng chi tiết một. Trước tiên bọn anh khoanh nhỏ phạm vi vào những thủ hạ của Hugo. Khi trở lại khách sạn, Hoắc Vu

Phi tiếp tục điều tra căn cứ của gia tộc Jennifer Lope