
mơ màng nhìn người
đàn ông kiên cường trước mặt, như muốn hòa tan anh ta ra.
Hugo
trầm mặc, lồng ngực phập phồng, đủ loại cảm xúc hội tụ lại trong đôi mắt vàng. Chiếc nhẫn kia giống như sinh mạng của anh.... Những lời Đường
Tương Mạt vừa nói khiến anh ta rung động, khiến cho sự thô bạo trong
người anh ta dần tan đi.
Anh ta cười nói: "Em nói đúng, là anh không tốt."
Đường Tương Mạt thầm thở phào nhẹ nhõm, "Em hiểu anh nghĩ rằng đưa chiếc nhẫn cho em sẽ tốt hơn, nhưng em không cần, chỉ cần anh vui vẻ, ở lại bên em là được...."
Bữa tối khiến người ta không nuốt nổi cuối cùng
cũng kết thúc. Đường Tương Mạt trở về phòng, vẻ mặt vui vẻ, ngân nga
hát. Cô đọc sách một lát, vẻ mặt rạng ngời giống như cô gái đang yêu, cả khuôn mặt đầy ngọt ngào.
Cho đến hơn mười một giờ, cô mới tắt
đèn, thong thả lên giường, kéo chăn bông lên che nửa gương mặt... Chắc
trong phòng này có camera giám sát đi?
Aizz, ông trời nhất định
sẽ bị cô làm ghê tởm đến chết mất! Cô và Hugo hẹn hò lúc đã trưởng
thành, không có bất kỳ lời nói sến súa nào, chia tay cũng rất dứt khoát, những lời nói nghe như hát kịch kia của anh, cô đã sớm quên rồi.
Vấn đề là bây giờ anh ta đột nhiên đến tìm cô đòi nhẫn, khiến cô nhức đầu
nghĩ mãi không nhớ ra được, đành phải lấy cớ bây giờ chưa đưa cho anh ta ngay được. Người đàn ông kia nhất định sẽ dùng đủ cách để điều tra xem
cô nói thật hay giả. Cô không biết tủ bảo hiểm ở Miami có thể tin được
hay không. Nếu như bị phát hiện là giả, cô sẽ chết chắc....
Đường Tương Mạt cuộn người lại, run lẩy bẩy trong chăn. Mỗi ngày, chỉ có lúc
này cô mới cảm thấy an toàn... Chỉ cần người đàn ông kia không đột nhiên nhận ra được điều gì đó, sai người đến làm thịt cô.
Bề ngoài
nhìn cô rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng rất sợ hãi. Bị bắt cóc
đến một nơi xa lạ, không biết ngày mai mình có nhìn thấy mặt trời hay
không? Tánh mạng bản thân giống như con kiến người ta đặt trên lòng bàn
tay, cô phải cẩn thận từng li từng tí mới có thể bảo vệ được mình.
Thành thật mà nói, cô vô cùng bội phục mình. Lúc nhìn thấy Hugo, cô lại có
thể lập tức chuyển thành dáng vẻ xúc động nhào tới, "Em biết mà, em biết mà, em biết anh sẽ không bỏ em mà..."
Lúc đó trong lòng cô chỉ
có lạnh lẽo, giống như như giẫm phải đống bùn nhầy, rất không thoải mái, cho đến khi cảm nhận được sự lạnh lùng từ người đàn ông này, cô mới
‘bớt diễn’ đi, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút.
Cô thông
minh, không hỏi Hugo vì sao lại giam giữ cô ở nơi này, giả bộ như đắm
chìm trong tình yêu mất đi có lại được. Mà thật ra, tất cả những chuyện
này đều chỉ vì chiếc nhẫn chết tiệt kia...
Cô muốn khóc, lại hèn
mọn đến nỗi ngay cả tiếng ngẹn ngào cũng không dám phát ra. Năng lực của cô khiến cô cảm giác được tất cả đồ đạc trong phòng này đều là thiết bị giám sát. Cô giống như con chim trong lồng, chờ đến một ngày nào đó tâm trạng của chủ nhân không tốt liền bóp chết cô. Cả người cô run rẩy,
không khỏi chua xót nghĩ, sớm biết như thế này, lúc ở Đài Loan cứ ngang
ngạnh đòi đi làm gì?
Hoắc Vu Phi... Trong lòng cô nhớ tới một
người, dường như có như vậy cô mới có thể chịu đựng được mọi chuyện. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, bây giờ anh đã biết chuyện cô bị bắt
cóc chưa? Thật may là cô đã nói anh ở lại Đài Loan, không chạm mặt với
Hugo. Càng bị Hugo áp bức, cô càng nhớ tới anh. Thức ăn khó ăn muốn
chết, cô rất nhớ đồ ăn anh nấu, càng nhớ đôi mắt màu xám tro nhìn mình
đầy ấm áp....
Cô rất nhớ anh...
Đường Tương Mạt quấn mình
thành kén, núp ở trong chăn, khẽ hít mũi. Không sao, cô sẽ làm được. Tạm thời chỉ cần ứng phó tốt là được, không phải sao? Cô có thể bảo vệ tốt
cho mình, giống như 31 năm qua vậy....
Vu Phi, đừng quá lo lắng cho tôi....
Ba ngày sau, Hugo nói cho cô biết, anh ta muốn cô về Miami lấy chiếc nhẫn kia.
Đường Tương Mạt cảm thấy thật may mắn lúc trước cô thường có thói quen gửi đồ trong tủ bảo hiểm ở ngân hàng, nhưng cô không dám để lộ sự kích động
của mình, ngược lại bày ra vẻ mặt không muốn, "Nhất định phải đi sao?
Thật khó khăn lắm chúng ta mới được gặp lại nhau, không thể ở bên cạnh
nhau thêm mấy ngày sao?"
"Molly nhỏ bé." Hugo cười khêu gợi, véo
mũi cô, "Anh mong em hiểu được chiếc nhẫn kia quan trọng với anh như thế nào. Trước kia anh tặng nó cho em làm vật đính ước, nhưng giờ anh sẽ
tặng cho em thứ giá trị hơn nữa.... Nhẫn kim cương năm carat được không? Nó lấp lánh đến mức khiến em không mở mắt nổi đâu."
Đường Tương
Mạt mỉm cười, trong lòng lại đang thầm kêu. Kim cương năm carat có thể
làm gì được chứ? Có lẽ cô có thể dùng nó để đập nát mắt gã đàn ông này,
cô quả thật rất muốn làm như vậy....
"Được rồi, khi nào chúng ta đi?"
"Không, không phải chúng ta." Anh ra hiệu, "Phí Đức Nam sẽ đi cùng em, anh còn
bố trí thêm hai vệ sĩ nữa, em không phải lo lắng chuyện an toàn. Em sẽ
đi bằng máy bay riêng của nhà Jennifer Lopez, sáng sớm ngày mai sẽ lên
đường. Ở đó có cần thêm gì thì cứ nói với quản gia, đừng khách sáo."
"Hả...." Đường Tương Mạt nhìn hai gã đàn ông to con giống như ôn thần không khỏi