XtGem Forum catalog
Nữ Vương Không Trêu Nổi

Nữ Vương Không Trêu Nổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322660

Bình chọn: 8.5.00/10/266 lượt.

i mới không được an toàn. Tôi sống ở Miami

mười lăm năm, chưa từng xảy ra chuyện gì. Xã hội đen ở Đài Loan vẫn chưa được quốc tế hóa, hơn nữa nhân dịp này...." Cô dừng một chút rồi nói

với giọng điệu nghiêm túc, "Tôi muốn hủy hợp đồng với anh."

"Cái gì?"

Hoắc Vu Phi trừng lớn hai mắt. Đường Tương Mạt theo bản năng nuốt nuốt nước

miếng, ép mình tiếp tục giải thích, "Công việc ở Đài Loan đã không cần

tôi phải giám sát nữa, sau khi trở lại đây, tôi sẽ bàn giao lại mọi

việc, có lẽ chỉ chưa đến nửa tháng, vậy thì anh cũng chỉ thỉnh thoảng

mới phải tới chỗ tôi, nếu đã vậy tôi cũng không cần phải thuê anh nữa.

Chuyện này đối với anh cũng có chút bất lợi, có điều anh không phải sợ

thất nghiệp đâu, tôi sẽ giới thiệu anh với bạn bè cần thuê vệ sĩ, chắc

chắn bọn họ sẵn lòng thuê anh..."

"Đường Tương Mạt."

Đây

là lần đầu tiên Hoắc Vu Phi gọi cả tên họ của cô, ánh mắt sâu thẳm lộ vẻ tức giận vô tận. Thậm chí cô không cần dùng đến năng lực cảm ứng cũng

có thể biết được cảm xúc lúc này của anh. Sự tức giận của anh như đè ép

lồng ngực của cô khiến cô nhất thời khó thở.

Tại sao lại như thế? Cô khó hiểu, "Anh tức giận cái gì chứ?"

Hoắc Vu Phi khựng lại khi nghe cô hỏi: "Tôi nói không đúng chỗ nào sao?"

"Cô..." Cuộc đời Hoắc Vu Phi anh chưa từng muốn bóp chết ai như lúc này! Nhưng

chính anh cũng không biết nguyên nhân khiến mình kích động như vậy. Cô

nói sai gì sao? Không có, chính vì không tìm ra được chỗ nào để phản bác cô cho nên anh mới càng thêm buồn bực. Bởi vì cô đang nói chuyện công

việc, trong giọng nói không mang chút tình cảm riêng tư nào, "Tôi là vệ

sĩ của cô, thế nên phải đi theo cô."

Cô cười khổ, "Chính vậy nên

không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi muốn hủy hợp đồng. Hủy hợp đồng rồi

anh sẽ không còn là vệ sĩ của tôi nữa."

Hoắc Vu Phi bất mãn nhất chính là câu này, "Cô vẫn còn gặp nguy hiểm, không nên vội hủy hợp đồng."

"Giờ tôi mới biết lỗ tai anh là dùng để trang trí đấy. Tôi nói tôi sẽ về

Miami. Lần này anh đi cùng tôi, vậy sau này thì sao? Anh định cả đời ở

đó với tôi à? Cả đời làm vệ sĩ cho tôi hả?"

Hai chữ ‘cả đời’ này

khiến anh kinh hoảng, nhất thời không nói lên lời. Thực ra, sau khi giải ngũ anh làm nghề này được bốn năm năm nay đã thấy chán rồi, thậm chí

ngày đó gặp Đường Tương Mạt anh chỉ định khoanh tay đứng nhìn thôi.

Anh hiểu rõ tính cách của mình, cả thèm chóng chán ham vui nhất thời, còn

chưa nói đến là vệ sĩ cho một người cả đời, trách nhiệm thực sự rất lớn.

Cho nên anh nên đồng ý với Đường Tương Mạt, nói cô nói đúng rồi. Cuộc vui

nào rồi cũng có lúc tàn, nhưng sao lồng ngực anh cứ khua như trống dồn,

tay nắm siết thành nắm đấm mãi lâu mà không sao nói ra lời đó.

Vì vậy, khi mở miệng ra lần nữa, anh nghe thấy tiếng mình nói là: "Được."

"Hả?"

"Tôi sẽ là vệ sĩ cho cô cả đời." Nếu có người ghi âm lại câu nói này phát

lại cho anh nghe, nói là chính anh nói, Hoắc Vu Phi tuyệt đối không tin, chắc chắn sẽ cho rằng mình bị thôi miên. Nhưng bây giờ, trong tình

huống không chịu sự ép buộc nào, chính bản thân anh đã nói như vậy.

Quả thực là bị ma ám rồi.

Đường Tương Mạt hiển nhiên cũng bị anh dọa, cô líu lưỡi, suy nghĩ hỗn loạn,

tưởng mình nghe lầm. Có điều giọng điệu của anh cho cô biết anh không hề nói đùa khiến cô không sao cười nổi.

Anh rất dễ khiến cô dao

động. Ngay khi anh còn chưa kịp khẳng định lại lời mình nói, cô đột

nhiên trở nên nóng nảy, tức giận nói: "Tôi nghĩ không phải chỉ có tai

anh làm đồ trang trí mà cả đầu cũng thế."

Nói xong những lời này, cô quay người về phòng, không cho anh nói thêm lời nào nữa.

Cô đóng cửa phòng thở dài, sao mình lại dây vào một người đàn ông xấu xa

như vậy chứ? Đúng là nghiệp chướng kiếp trước mà. Cô cảm thấy sợ hãi,

biết bản thân không nên dây dưa với anh, cô muốn chạy trốn, muốn tránh

xa, thế cũng không được sao? Làm ơn buông tha cho cô đi, cô thật sự

không chịu đựng được đâu...

Bởi vì cô sợ, sợ mình sẽ không khống chế được bản thân, cũng cháy não như anh mà nói một câu: "Được."

Để anh cả đời làm vệ sĩ cho cô, cả đời này luôn ở bên cạnh cô...

Hoắc Vu Phi nghĩ mình thực sự điên rồi.

"Mình lại còn nói được?" Hơn nữa sau khi Đường Tương Mạt đá cánh cửa, anh mới đột nhiên ý thức được mình vừa nói gì. Chưa một người nào có thể giữ

anh ở lại, giống như năm đó nhập ngũ rồi giải ngũ, mẹ anh muốn anh cùng ở lại Seattle với bà, đáp án của anh đều là không, huống chi chỉ là một

chủ thuê!

Nhưng Đường Tương Mạt lại có được bản lĩnh này.... Về

mặc lý trí thì anh muốn giữ khoảng cách với cô, nhưng khi nghe cô nói sẽ về Miami một mình, rồi nói sẽ chấm dứt hợp đồng, tất cả lý trí cũng đều bay biến không còn. Anh tức giận vì từ đầu đến cuối cô đều rất bình

tĩnh, thậm chí còn muốn tìm giúp anh một người chủ mới, cô coi anh là

cái gì chứ? A hoàn thời cổ đại sao? Hả, ừ thì… cũng có chút chút....

Vậy rốt cuộc anh không thoải mái cái gì đây? Bởi vì cô muốn gạt anh sang

một bên mà thà để mặc bản thân gặp nguy hiểm sao? Không phải chứ? Cô có

là gì của anh đâu? Đáng ghét! Tại sao mới chỉ nghĩ như vậy thôi anh đã

cảm thấy