Nữ Vương Không Trêu Nổi

Nữ Vương Không Trêu Nổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322552

Bình chọn: 7.5.00/10/255 lượt.

à bỏ qua. Mặc dù tính tình của anh hời hợt, nhưng những chuyện muốn làm anh

đều rất quyết tâm, giống như lúc trước anh bằng mọi cách để được làm vệ

sĩ cho cô vậy. Hung dữ cỡ nào cũng không bằng liều mạng, Đường Tương Mạt có vẻ như đã chịu thua. Suy nghĩ một lát mới quyết định cho đôi bên bậc thang đi xuống, "Hãy đợi đến khi tôi về nhé. Trong một tuần này, cả hai chúng ta đều suy nghĩ cho kỹ, nếu như sau khi bình tĩnh lại mà anh vẫn

không thay đổi ý định, chừng ấy tôi sẽ cho anh một câu trả lời chắc

chắn." Đường Tương Mạt đi Miami.

Trước khi rời đi, cô giao toàn quyền sử dụng căn nhà ở Đài Loan cho anh.

Nhưng ít đi một người, không khí trong nhà có phần trống trải lạnh lẽo,

Hoắc Vu Phi cảm thấy rất không thoải mái, dứt khoát thu dọn quần áo lại

lần nữa đi tới Đào Viên ăn nhờ ở đậu em họ mình.

Thời tiết chuyển lạnh, không còn là mùa thích hợp để phơi nắng nữa, nhưng Hoắc Vu Phi

lại nằm trên nóc nhà cả ngày, nhìn từng đám mây trắng bay qua, giống như tăng sư ngồi thiền vậy. Hoắc Khắc Cần châm chọc anh mấy lần, không thấy anh có phản ứng gì, đành phải thôi, mặc kệ anh tiếp tục làm phế vật đi.

"Thật nhàm chán...." Hoắc Vu Phi cầm điện thoại trong tay, lại nói câu này.

Cũng đã được ba ngày rồi, cô gái kia đến nơi rồi mới phải, vậy mà lại im hơi lặng tiếng. Nếu không phải cô đã sắp xếp lịch trình cho tuần sau ở

Đài Loan, anh thật sự nghi ngờ có phải cô định không quay trở lại nữa

hay không.

Rốt cuộc ai mới là người vô tâm hả? Tốt xấu gì anh cũng bày tỏ rõ thái độ của mình rồi!

Mấy lần Hoắc Vu Phi định gọi điện thoại cho cô mắng, nhưng nhìn ba chữ

‘Đường Tương Mạt’ trong danh bạ điện thoại, không biết tại sao đầu anh

như phát nóng, ngón tay đặt trên màn hình điện thoại mãi không nhúc

nhích được. Cô có chịu bắt máy không? Cô bắt máy rồi thì anh nên nói cái gì bây giờ? Anh dựa vào cái gì mà đòi trách cứ cô chứ? Bây giờ quan hệ

của hai người bọn anh chưa là gì cả, nếu như.... vì chuyện này mà cô cảm thấy mất hứng, không để ý tới anh nữa thì làm thế nào bây giờ?

Nếu là trước kia anh có suy nghĩ thế này chắc chắn anh sẽ cho rằng mình vì

hoàn thành nhiệm vụ mà bị ngã cho hỏng não rồi, nhưng hôm nay lại hoàn

toàn là sự thật. Trong lòng anh vô cùng rối rắm, thậm chí hôm qua, lúc

bị vợ chồng thằng em họ bắt đi dạo đêm thấy một anh chàng bán chiếc áo

T-shirt in hình Tweety, anh liền nhìn đến ngây người. Nhớ đến dáng vẻ

thoải mái, tự nhiên, xinh đẹp của cô lúc mặc mấy chiếc áo in hình hoạt

hình kia.

Anh đúng là điên rồi....

"Thật nhàm chán...."

Anh cũng nhớ đến lúc ngồi bên bàn ăn với cô, cãi nhau chí chóe, cùng

tranh luận những tin tức không rõ thật giả, nhớ cả lúc đánh nhau trong

phòng bắn súng.

Mới không gặp có ba ngày, nhưng anh.... rất nhớ cô....

Nếu như chuyện này không thể chứng minh được rằng anh hoàn toàn ‘nghiêm túc’, thì còn cái gì có thể chứng minh đây?

Đột nhiên Đường Tả Lâm chạy vội lên tầng, cầm chiếc áo T-shirt tối qua anh

vì xúc động mà mua, "Vu phi, xin lỗi, em làm hỏng áo anh mua rồi!" Chiếc áo kia vốn là hàng nhái, chất liệu rất xấu, sau khi cho vào máy giặt

hình in Tweety giống như bị người ta cầm dao cắt, nhìn rất khó coi.

Cũng chỉ là một chiếc áo, anh cũng không có phản ứng lớn gì, Hoắc Vu Phi

đang định cười nói không có việc gì, nhưng trái tim như bị nện cho một

đấm. Trái tim là một trong những điểm yếu của cơ thể, bị đánh phải chắc

chắn là đau đến thấu xương, đã rất lâu rồi anh không trải qua cảm giác

này rồi....

Đường Tả Lâm thấy vẻ mặt anh rất xấu, vô cùng áy náy, "Vu Phi, em thật sự không cố ý...."

"Không phải, em đừng hiểu lầm, anh cảm thấy... có điều gì đó không bình

thường thôi." Rất nhiều người nói trực giác là vô căn cứ, nhưng ở trên

chiến trường lúc không rõ được phương hướng thường phải dựa vào ‘giác

quan thứ sáu’ này.

Có lẽ anh thật sự nghi ngờ, hoặc chỉ đơn giản

là muốn kiếm ra một cái cớ để gọi điện cho cô. Hoắc Vu Phi nhanh chóng

cầm điện thoại di động lên bấm, bây giờ là 10h sáng, Đài Loan và Miami

chênh lệch khoảng 12 giờ, với thói quen sinh hoạt của cô, giờ này có lẽ

cô vẫn còn thức... Điện thoại vang lên tiếng hộp thư.

Cô không mở máy.

Hoắc Vu Phi nhíu nhíu mày, gọi lại lần nữa, kết quả vẫn như cũ.

"Không thể nào..." Cô là thương nhân, để đề phòng có chuyện đột xuất, điện

thoại di động tuyệt đối không tắt máy 24/24h. Ít nhất là trong ba tháng

qua, chưa khi nào không thể gọi điện cho cô được cả.

Trong lòng Hoắc Vu Phi chấn động, vội gọi điện cho thư ký ở Đài Loan của cô.

Người kia nhanh chóng bắt máy như trút được gánh nặng, "Cám ơn trời đất! Tôi

còn tưởng rằng anh và Tổng giám đốc bỏ trốn rồi chứ!"

"Đã xảy ra chuyện gì?" Sắc mặt Hoắc Vu Phi biến đổi, không thể tin được khi nghe thư ký nói cô bỏ trốn.

Hôm qua đáng lý ra cô phải về đến trụ sở Đường Á ở Miaimi, nhưng mãi vẫn

không thấy cô xuất hiện. Nhân viên ở Miami tưởng chuyến bay của cô bị

kéo dài, cho nên gọi điện đến công ty hàng không hỏi thăm. Nhưng máy bay không hề đến trễ, bên Đài Loan cũng xác nhận cô đã xuất phát... Lúc

này, công ty cả hai bên Đài, Mỹ đều vô


XtGem Forum catalog