
khó chịu rồi?
Hoắc Vu Phi khẳng định mình chưa từng buồn bực như thế này bao giờ. Anh không phải thằng ngốc, ngay cả chuyện bản
thân nảy sinh tình cảm với người khác cũng không hiểu được, chỉ là anh
không muốn chấp nhận sự thật đó thôi. Chuyện tình cảm là chuyện vô cùng
phiền toái. Anh không thể như em họ mình, cam tâm tình nguyện bảo vệ một người cả đời được, như vậy thực sự quá hành hạ người rồi, đó tuyệt đối
không phải là cuộc sống mà anh khao khát. Anh nên nghe lời cô, nếu như
anh còn đủ thông minh.
***
Thế nhưng sáng hôm sau, lúc Đường Tương Mạt rời giường thì anh lại nói: "Tôi đi Miami với cô."
Đây là kết luận cuối cùng của anh sau một đêm trằn trọc không ngủ. Nhờ phúc của cô, anh đã được nếm trải mấy đêm mất ngủ, trong đầu đều chỉ có một
bóng hình không sao gạt đi được.
Nếu đã không thể lui được, vậy
chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước thôi, anh đã lựa chọn như thế. Lúc
lời vừa ra khỏi miệng, anh càng thêm chắc chắn mình sẽ không hối hận.
Đường Tương Mạt vô cùng sửng sốt. Vốn tưởng rằng cả đêm qua người đàn ông này không đoái hoài gì đến cô là đã đồng ý với cô rồi, không ngờ... hôm nay anh lại nói thế, "Tôi không đồng ý."
Cô cắn môi, vẻ mặt quật
cường. Lúc này Hoắc Vu Phi thật sự muốn lật bàn, "Mẹ kiếp! Đường Tương
Mạt, đầu tôi để trang trí thì sao chứ? Tôi thấy trái tim cô mới là dùng
để trang trí thì có, nói cho cùng cũng là như nhược yếu đuối thôi. Chẳng qua chỉ động lòng thôi ấy mà, tôi đã chấp nhận đầu hàng, còn cô sao mãi cố chấp như thế? Đừng tưởng là tôi không nhận ra được cô cũng thích tôi đấy nhé...."
Miệng Đường Tương Mạt há lớn: "Tôi thích anh? Con mắt nào của anh thấy thế hả?"
"Cả hai!" Anh chỉ vào hai mắt mình, chọc mạnh đến nỗi tưởng tự chọc mình
đuôi luôn rồi, "Lúc tôi hát cô nhìn tôi thế nào? Trong lòng cô tự biết!"
"Cái đó...." Mặt Đường Tương Mạt đỏ lên, trong lòng như bị người khác ném
lựu đạn vào, nổ ầm ầm khiến toàn thân đều bị chấn động. Quả thật lúc
này, cô lần đầu nhận ra được mình bị người đàn ông này làm cho rung
động, những cảm xúc với anh trong mấy tháng qua trong nháy mắt tụ lại,
dâng đầy trong lòng cô, cô còn tưởng là.... Anh không nhận ra.
Thấy cô bắt đầu dao động, Hoắc Vu Phi liền đánh phủ đầu, "Em còn từng bóp chỗ ấy của anh nữa!"
"Phụt!" Cô suýt chút nữa phun hớp café vừa uống vào miệng ra, anh đang nói gì thế?
Vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc, "Em còn bóp của người nào khác nữa không?"
Hỏi xong, một lúc lâu không thấy cô lên tiếng, ánh mắt liền sáng ngời,
anh chửi thề, "Mẹ nó, coi như anh chưa hỏi gì hết!"
Anh không rõ
chuyện tình cảm trong quá khứ của Đường Tương Mạt như thế nào, nhưng
nhìn dáng vẻ này của cô anh hiểu được cô chưa yêu ai. Anh bĩu môi,
"Thôi, chuyện cũ bỏ qua đi, từ nay về sau chỉ được bóp của anh thôi."
"Tính luôn khuyên tai?"
"Khuyên tai... Khẩu vị của em nhất định phải nặng vậy mới chịu sao?" Anh tung cước.
"Ha ha...!" Đường Tương Mạt vì phản ứng quá khích của anh mà bật cười, cô
cười đến độ hai má đỏ bừng, chảy cả nước mắt, giống như muốn dùng phản
ứng thái quá này để che giấu gì đó.
Trái tim cô đập mãnh liệt,
tuy cô biết người đàn ông này chỉ quyết định theo cảm tính, nhưng cô vẫn cảm thấy vui.... Thật sự là rất vui.
Thì ra cô thật sự thích người đàn ông này.
Cô thở ra, "Vé máy bay đã chuẩn bị xong rồi, ba ngày nữa tôi sẽ bay."
"Vậy...." Hoắc Vu Phi đang định hỏi xem còn vé nào không, lại bị cô cắt lời.
"Tôi chỉ đi một tuần, không phải một tháng, coi như anh nghỉ phép đi. Tôi rất thông thuộc Miami, sẽ không có việc gì đâu."
Hoắc Vu Phi chớp chớp mắt, anh hiểu cô muốn nói gì, "Vậy thôi sao?"
"Còn gì nữa?" Đường Tương Mạt nhíu mày, nhấp một ngụm cafe, không thèm để ý
đến ánh mắt sắc nhọn của anh... Nhưng thực ra, trong lòng cô đang phát
run, "Hoắc Vu Phi, anh nghiêm túc sao?"
"Cái...."
Cô ngắt
lời anh, "Tôi đã ba mươi mốt tuổi rồi, không phải thiếu nữ hai mươi mốt, tôi quen sống ở Miami hơn, Đài Loan quá chật chội không thích hợp với
tôi. Mặc dù không nhất định tôi sẽ kết hôn, nhưng tôi không muốn lãng
phí tuổi thanh xuân của mình vào mấy trò chơi yêu đương, anh hiểu ý tôi
không?"
Hoắc Vu Phi híp lại đôi mắt sắc như dao, mặc dù biểu hiện trên mặt không thay đổi, nhưng giọng nói đầy vẻ không vui, "Em nghĩ anh đang đùa giỡn với em sao?"
"Không phải đùa giỡn." Đường Tương Mạt thở dài, "Nhưng cũng không phải là đã suy nghĩ kỹ?"
Hoắc Vu Phi không phản đối.
Cô khẽ mỉm cười. Ở tuổi của cô, lúc đứng trước bước ngoặt cuộc đời, phải
suy nghĩ thật thận trọng cho tương lai của mình. Nếu đến với anh chắc
chắn sẽ có rất nhiều chuyện cần thay đổi, mặc dù biết hai người không
hợp, không phải cô không dám thử, mà là....
Anh thực sự quá khó đoán.
Một tuần trước, anh nói rõ với cô giữa hai người không có gì mập mờ cả, hôm nay, lúc cô quyết định cắt đứt lại thay đổi thái độ. Cô không nghi ngờ
tình cảm của anh vì cô có thể cảm nhận được, nhưng cô không dám khẳng
định sáng hôm sau tỉnh lại, anh có còn suy nghĩ như lúc này không.
Nhưng vẻ mặt, thái độ của Hoắc Vu Phi cho thấy rõ ràng anh không vì vậy m