
h tăng lực đâu nhỉ? "Tôi
không đánh nhau với phụ nữ!"
"Vậy tôi sẽ bắt anh không đánh không được!" Anh muốn tìm lý do để lảng tránh, phụ nữ ư? Hừ!
Hai người cứ như vậy mà kẻ đánh người đỡ, Hoắc Vu Phi từ đầu đến cuối chỉ
né tránh, không phải trường hợp bất đắc dĩ sẽ không đánh lại, nhưng
Đường Tương Mạt hiển nhiên không có ý định bỏ qua dễ dàng như vậy, anh
không thể không nghĩ biện pháp, trong lúc cô nghiêng người đá tới liền
nhanh tay lẹ mắt khống chế cô, dùng thân thể của mình vây cô lại, khiến
cô không thể nhúc nhích.
"Anh..." Không biết anh làm như thế nào, nhưng Đường Tương Mạt dùng không ít sức lực vẫn không sao thoát ra
được, cô bị vây trong ngực anh, tư thế cô cùng mập mờ, chóp mũi va vào
lồng ngực rắn chắc của anh thấy hơi đau.
"Muốn tìm người tỷ võ, tôi giới thiệu cô đi tìm em họ tôi ở Vũ Đạo quán." Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói bất đắc dĩ của anh.
Cô nhướn mày, mặc dù dáng vẻ có phần chật vật, nhưng vẫn không chịu yếu thế: "Anh xem thường tôi?"
“Tôi nói thế bao giờ?” Hoắc Vu Phi cười khổ, "Thành thật nói cho cô biết,
tôi đánh nhau sẽ không thiên vị đâu. Nếu cô thật sự muốn đánh với tôi,
vậy thì hãy tập luyện lại đi, những kỹ xảo kia đều là nhất thể hình
thành, tôi nhìn chiêu thứ nhất đã biết được chiêu thứ hai sẽ như thế
nào. Karate đúng không? Làm ơn đừng có dùng nữa. Tôi thấy hầu như chỉ có một kiểu, nhất là chân, cố kiềm chế nó quá nên khiến cô rất khó giữ
được thăng bằng. Còn Judo gì đó đúng là rất kinh điển, nhưng tôi nghĩ
không ra ngoài việc đấu trên trường ra nó còn có tác dụng gì nữa.... Dĩ
nhiên, không tính đến chuyện đánh với người không biết võ."
Đường Tương Mạt bị anh nói đến đỏ mặt, những lời kia giống như nói cô chỉ là võ vẽ mèo quào không đáng nhắc tới.
Hoắc Vu Phi nhịn hai tháng rốt cuộc mới có thể nói nên không ngừng lại được: "Động tác của cô hết sức thừa thải. Đánh nhau là để khống chế được đối
thủ, mà nếu đã như vậy thì không cần khách sáo, cứ công kích tới nhược
điểm của đối phương, ví dụ như mắt, cổ họng, dạ dày, gan, nếu như là đàn ông còn có một chỗ...."
Vẫn chưa xong à? "Chỗ kín đúng không, cảm ơn đã chỉ giáo."
"Ừm!" Cho dù đàn ông có tập luyện đến mạnh như thế nào, luôn có một nhược điểm, Hoắc Vu Phi cũng không ngoại lệ.
Đường Tương Mạt hếch mày, nhấc đầu gối nện một phát ngay chính giữa. Hoắc Vu
Phi liền tuôn một tràng những lời không rõ nghĩa. Ôi mẹ ơi, đau quá!
"Cô... Cô...."
"Anh dạy tôi mà." Tay chân được tự do, Đường Tương Mạt cố ý vươn người, khóe môi nở nụ cười tươi như hoa mà đầy ranh mãnh, "Tôi còn luôn là học trò ngoan nữa đấy."
Dứt lời, cô mở cửa sắt
ra, định lên lầu, lại đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, quay đầu lại tinh quái nhìn anh, "Đúng rồi, tôi nhớ anh nói sẽ bắt nhà nước đến."
Mẹ kiếp! Lần này Hoắc Vu Phi thực sự rất muốn giết người. Anh cắn răng
nghiến lợi, dùng hết sức lực mới ngăn bản thân không thảm hại mà bụm lại phần dưới cơ thể. Anh đúng là đã tự đào lỗ chôn mình mà! Không có việc
gì làm hay sao lại dạy cô kỹ năng đấm đá làm chi? Bây giờ thì hay rồi,
Nữ Vương không cam lòng bị thần tử xem thường, trong cơn tức giận liền
‘diễn tập’ cho anh xem. Rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà ‘nhược điểm’ của
đàn ông trong anh đã bị cô ‘chà đạp’, mà anh lại còn cảm thấy... có chút sảng khoái nữa....
Không phải chứ! Mặc dù anh gọi cô là Nữ Vương bệ hạ, nhưng không có ý định làm đầy tớ nha!
Hoắc Vu Phi đổ đầy mồ hôi hột, cũng không biết là do bị hù hay là do đau. Cô không có mặc áo lót, nơi đó vô cùng mềm mại. Anh nhớ lại lúc vây cô
trong ngực, cảm xúc lại bắt đầu dâng trào. Ông trời ơi....
Anh
hứng khởi với những việc nguy hiểm, nhưng khi thực thi nhiệm vụ vẫn biết điểm dừng, một khi chạm đến ranh giới cuối cùng đó liền dừng lại, lập
tức rút lui. Mà hôm nay chuông báo động đang kêu inh ỏi, trực giác nói
cho anh biết phải mau chóng rút lui, bảo vệ bản thân. Nhưng từ lúc chào
đời tới nay, đây là lần đầu tiên anh lại bị mê hoặc như vậy...
Lần này chết chắc rồi. Trời vừa sáng Đường Tương Mạt đã thức dậy, trong người cảm thấy vô cùng sảng khoái dễ chịu.
Cô đánh răng rửa mặt rồi đi xuống lầu. Vừa qua bảy giờ sáng, bữa sáng vẫn
như mọi ngày đã được chuẩn bị xong đâu vào đấy. Lúc cô lên giường ngủ là năm giờ sáng, người đàn ông kia hiển nhiên còn dậy sớm hơn cả cô, hay
anh ta vốn không hề ngủ.
Nhìn thấy Hoắc Vu Phi từ phòng bếp đi ra, trái tim chợt thót lại, nhưng cũng trấn định lại rất nhanh, "Chào buổi sáng."
Cô lên tiếng chào, thái độ tự nhiên. Hoắc Vu Phi đáp lại một tiếng, cũng không nói mấy lời đùa giỡn như thường ngày.
Thấy thế, cô thầm cười trộm. Trước đây, mỗi khi nghe tiếng anh cô luôn cảm
thấy rất phiền, giờ mới có một ngày không nghe tiếng cô lại thấy nhớ
nhớ, đây là triệu chứng tâm lý thay đổi ư?
"Sao thế?" Hoắc Vu Phi thấy cô cứ như người mất hồn bèn mở miệng hỏi, sau đó chợt nhớ tới
chuyện gì nên lúng túng gãi gãi đầu, "Chuyện đó.... Tôi nghĩ lại thấy
đùa giỡn như vậy quả thật có phần không đúng, cho nên những lời trước đó cứ coi như tôi chưa nói gì đi, cô cũng đừng coi đó là thật..."
Có nhiều