
sự nghiệp cũng là
thật!” Cô ấy đuổi theo kéo tôi lại.
“Làm nên sự nghiệp? Làm ở trên giường chứ gì? Sa Chức, đủ rồi đấy!”
Sự giả dối của thế giới này khiến người ta thấy tâm can lạnh lẽo, tôi đẩy cô ấy ra. Nước mắt rớt xuống từ đôi mắt đẹp, tôi càng nổi giận: “Cô còn biết diễn kịch nữa cơ à? Sa Chức, trên thế giới này có cả đống đàn
ông muốn quỳ dưới chân cô, thêm tôi chẳng nhiều hơn, thiếu tôi cũng
chẳng ít đi. Vậy nhé, tạm biệt!”
Cô ấy quệt son môi đi, run rẩy nói: “Lần đầu tiên tôi nói chuyện của
mình với người khác, lần đầu tiên thoải mái nói được ra, chỉ là tôi bị
đè nén quá lâu rồi, nói ra sẽ thoải mái một chút. Sao... sao anh không
tin tôi?...”
Dáng vẻ yếu đuối của Sa Chức khiến người ta thấy thương xót, tôi muốn tiến lại ôm cô ấy thật chặt, vuốt tóc an ủi cô ấy, nói những lời ngọt
ngào. Nhưng tôi nhẫn nhịn, quay người đi.
Đến phòng thay đồ, thay bộ đồng phục bảo vệ vào, điện thoại để trong
tủ thay đồ có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Ba cuộc đầu tiên là của Vương Hoa
Sơn, mười mấy cuộc đằng sau là của Lâm Tịch.
Mẹ kiếp! Lẽ nào chuyện của tôi với tình nhân của ông ta, cũng chính
là Lâm Tịch, đã bị phát hiện rồi? Đắc tội với những quý nhân như thế, dù có chín cái mạng cũng bị họ lấy hết. Lòng rối như tơ vò, tôi cũng chẳng dám nhận điện, tắt luôn máy.
Mặc đồng phục bảo vệ ngồi trước quầy bar uống rượu, những người khác
đang chăm chỉ đi giám sát thì tôi lại ngồi đây uống rượu nhìn đám nam nữ vui vẻ một cách giả dối. Cũng có một cảm giác lạ. Sa Chức vẫn chưa đi,
trên gương mặt có dấu vết của nước mắt, lẽ nào khóc thật?
Thế thì mới tốt, ai bảo cô ta đáng ghét như vậy!
Tôi hoà vào đám người tránh ánh mắt đáng thương của cô ta. Mấy phút
sau không thấy cô ta nữa tôi quay lại một góc trên quầy bar uống tiếp.
Từ trong đám người một mỹ nhân tiến lại chỗ tôi, mái tóc dài bay phấp
phới, lần thứ ba, lần thứ ba nhìn thấy cô ta rồi, cô ta đúng là mỹ nhân
đẳng cấp.
Cô ta ngồi cạnh tôi, liếc nhìn tôi hỏi: “Sao lần này không chạy?”
Người phụ nữ tôi từng định cướp, lúc đó tôi đúng là ngu ngốc, “Trước
đây sợ cô báo cảnh sát bắt tôi, giờ tôi hiểu ra, cô làm gì có chứng cứ?
Chỉ dựa vào lời nói của cô cảnh sát có tin không? Cô báo đi, tôi không
chạy nữa, ngồi ở đây đợi!”.
Cô ta cười khanh khách: “Anh không ngốc sao? Từ vẻ mặt của tôi anh nên biết tôi tìm anh không phải để báo cảnh sát chứ?”
Tôi nhìn cô ta, không hiểu cô ta đang nghĩ gì, chẳng nhìn ra được
điều gì hết, nhưng lại thấy dung nhan tuyệt vời, đôi mắt long lanh phát
sáng. Tôi nuốt nước bọt, vẻ mặt thiếu tự nhiên khiến cô ta bật cười:
“Tôi rất xinh, đúng không?...”
Đương nhiên là vậy, nhưng cô như thế quá thiếu khiêm tốn rồi không phải sao? “Cô xinh đẹp thì liên quan gì đến tôi?!”
Tôi gắt, trong lòng vốn bực tức, nghe lời nói thiếu khiêm tốn đó lại
càng khó chịu, cứ như cô ta tự tin với sắc đẹp của mình sẽ hấp dẫn được
mọi đàn ông trên thế giới này vậy.
“Anh có động lòng không?” Cô ấy khẽ hất tóc, nói.
“Không.”
“Ừm... tại sao? Tôi đẹp thế này cơ mà.”
“Tôi sờ túi, chỉ có mười lăm tệ, mời cô uống cốc nước lọc cũng không
đủ, lòng chết rồi thì động cái nỗi gì?” Tôi lại muốn biết cô ta tìm tôi
để làm gì, tối đó tôi trả túi hình như cô ta đi rút tiền thật. Có lẽ có
việc gì đấy, nếu không thì sao lại tìm mà không phải để bắt tôi?
“Tìm bàn nào ngồi đi, tôi mời anh!” Chi Lan kéo gấu áo tôi.
“Có chuyện gì thì nói luôn đi, có phải muốn cho tôi tiền để giết
người giúp cô không?...” Nhờ một tên cướp giúp đỡ, lẽ nào lại là chuyện
gì tốt sao?
“Tìm bàn nào đó ngồi đã...”
Không chịu nổi, hơn nữa tôi cũng rất tò mò. Sau khi ngồi xuống, cô ta chỉ vào quần áo của tôi: “Bảo vệ, từ bảo vệ trong từ điển có nghĩa là
gì?”
“Cái này...” Tôi nhất thời nghẹn lời, cô ta muốn nói, tôi đã bảo vệ
đương nhiên là người bảo vệ sự an toàn cho mọi người, bất luận là bảo vệ ai, không thể vừa làm bảo vệ vừa làm phạm nhân. “Ngại quá, tôi thật sự
thiếu tiền...”
“Tôi không trách anh, còn phải cảm ơn anh nữa, nếu không phải anh
cũng thuận tiện định cướp tôi thì giờ tôi đã không còn cái túi này nữa
rồi, anh nói đúng không?” Chi Lan cười hiền.
Cũng không biết cô ta đang chân thành cảm ơn hay chọc ngoáy nỗi khổ của tôi.
“Có chuyện gì thì nói nhanh đi!” Tôi vội hỏi.
“Đúng là tôi có việc muốn nhờ, sau hôm đó tôi không biết phải tìm anh ở đâu, nhưng tôi vẫn nhớ dường như đã thấy anh ở đâu đó, thế là tìm đến đây. Nhưng anh lại sợ, trốn tôi, đúng là buồn cười!”
“Nói chuyện chính đi! Chuyện gì đáng hai vạn tệ?”
“Rất đơn giản, giả làm bạn trai tôi, mười lăm phút!”
“Mười lăm phút... quá nhanh thì phải?... À không... tôi không có ý
đó.” Tôi đỏ mặt, đừng để cô ta nghĩ sang ý khác. “Cô Chi Lan, xin hỏi
trong mười lăm phút làm gì mà đáng tiền vậy?”
“Tôi muốn chia tay với người yêu, nhờ anh diễn một vở kịch, tôi sẽ
nói mình đã yêu người khác, muốn chia tay với anh ta. Anh ta nản lòng là được.” Đơn giản vậy sao?
“Cô Chi Lan, cô không chỉ đơn giản là muốn chia tay với người yêu
chứ? Tôi đoán xem, nhất định là cô đã có người yêu mới, mà người yêu cũ
của cô lại b