
quay sang tôi: “Tìm
anh có việc, ra ngoài một lát.”
Tên trai bao bỗng bóp mông Sa Chức, cô ta quay phắt lại tát vào mặt
hắn: “Chết tiệt, tránh xa tôi ra!” Rồi cô ta vung túi, loạng choạng bước đi. Hiện giờ là thời đại gì vậy? Phụ nữ ai cũng vậy thì đàn ông biết
trốn vào đâu?
Tôi vô cùng bất an đi theo Lâm Tịch ra ngoài, đến cạnh cái Cadillac
sang trọng, Lâm Tịch mở cửa sau bảo tôi vào, tôi căng thẳng: “Làm gì...”
Nhưng lại thấy Vương Hoa Sơn xuống xe, bắt tay tôi: “Ân Nhiên, lại gặp rồi.”
Xem ra, chuyện hoang đường xảy ra rồi. Một lão tổng của công ty lớn
đâu cần khách khí với tôi như vậy. Tôi nhìn quanh quất xem có vệ sĩ
không?
Có tuỳ tùng không? Có sát thủ không? Tôi sắp phát điên lên rồi.
Thấy tình thế không hay, tôi học theo Lý Bình Nhi, ba mươi sáu kế,
chạy là thượng sách. Nhắc đến Lý Bình Nhi là tôi lại thấy ngứa ngáy,
thật sự tôi chỉ muốn cắn cô ta mấy phát, uổng công tôi ngu ngốc tin một
người đê tiện như thế!
Nhớ hồi mới đến thành phố Hồ Bình, tôi lòng tràn đầy chí hướng, tưởng rằng với khả năng và nỗ lực của mình nhất định sẽ có chỗ đứng vững chắc ở đây, mở ra cho mình một bầu trời riêng. Nhưng không ngờ chưa đến nửa
năm tôi đã sẵn sàng chạy trốn khỏi đây, thật nực cười!
Vương Hoa Sơn đưa tôi đến một nhà
hàng sang trọng mà cả đời tôi chưa từng đến, tôi không biết ông ta tìm tôi có
việc gì, ngồi trước mặt Vương lão tổng mặt tôi căng cứng lại, như ngồi trên bàn
chông vậy.
“Căng thẳng thế làm gì? Gọi ít đồ
ăn đi.” Ông ta cười.
Cho dù nụ cười đó nhìn rất hiền
từ nhưng tôi càng căng thẳng hơn. Đây có phải sự tĩnh lặng trước cơn giông tố
không? Đồ ăn nhìn rất ngon, nhưng cho vào mồm thì chẳng khác nào sáp nến, tôi
căn bản chẳng còn tâm tư nào mà thưởng thức đồ ăn nữa. Liếc nhìn Lâm Tịch xem
cô ta có nét mặt thế nào, vậy mà cô ta bình tĩnh như không, dường như chẳng
phải chuyện liên quan đến cô ta. Quả nhiên tài giỏi, sắp chết thế nào cũng
không biết mà vẫn còn trấn tĩnh như thế được. Lâm Tịch hơi nhướn mắt nhìn tôi
dịu dàng, toàn thân tôi lạnh toát, đó là nét đẹp gì vậy? Cô ta không đeo kính,
tròng mắt cô ta màu xanh biếc. Tại sao lại là màu xanh biếc? Tôi chưa bao giờ
nhìn kỹ mắt cô ta, đôi mắt biết cướp hồn đoạt phách, tôi rất hiếm khi dám nhìn
thẳng vào cô ta đương nhiên chưa từng nghiên cứu mắt cô ta rồi...
“Ân Nhiên.” Vương Hoa Sơn lên
tiếng.
“Á!” Tôi giật mình, thậm chí đánh
rơi cả đũa, cuống cuồng cúi người nhặt.
“Dùng đôi mới đi.” Ông ta đưa tôi
đôi đũa mới.
“À... để tự tôi lấy. Cảm ơn Vương
tổng... Tôi tự lấy được rồi.”
Vương Hoa Sơn lại thở dài rồi
nói: “Thật ra, cậu là nhân viên tốt, nhưng tại sao cậu lại để xảy ra chuyện lớn
như vậy, thật khiến tôi khó xử.”
Tôi chẳng hiểu gì: “Vương tổng,
sao... sao ạ?”
“Lâm tổng giám, phó tổng giám
Tào, trưởng ban Mạc Hoài Nhân, Đàm Đào Sênh, thậm chí Hoàng Kiến Nhân cùng làm
trong kho với anh đều chắc chắn việc cậu nhìn trộm đồng nghiệp nữ thay quần áo,
còn lấy trộm nội y. Nhân chứng tang chứng đều có cả.” Vương Hoa Sơn nói, không
phải chuyện liên quan đến ngoại tình sao? Ông ta nói chuyện này với tôi làm gì?
Cây ngay không sợ chết đứng, câu
nói này sai, sai rồi! Chỉ có câu của tiền bối Lỗ Tấn mới đúng: Thế gian không
có đường, người ta đi nhiều sẽ thành đường.
Nhiều người cùng nói một lời nói
dối thì nó sẽ thành sự thật.
“Vương tổng, tôi đã giải thích
rồi, tôi bị người khác hãm hại, nhưng công ty không ai tin tôi. Có điều tôi
cũng chẳng quan tâm họ có tin tôi không, dù sao thì giờ tôi đã bị đuổi rồi,
cũng chẳng có gì phải nói nữa.” Vương Hoa Sơn cũng thật nghiêm túc, đích thân
điều tra vụ này. Thật ra Vương Hoa Sơn không nói chuyện giữa tôi với Lâm Tịch
thì tôi đã cảm tạ trời phật rồi. Cầu trời đừng bao giờ Vương Hoa Sơn biết
chuyện đó.
“Ân Nhiên à, trước đây ở công ty,
nói thế nào thì cậu cũng là một trung thần, còn nổi danh dũng cảm chiến đấu với
trộm. Nhưng lại gặp phải chuyện này, chỉ trách tôi không làm tròn chức trách,
chưa điều tra rõ ràng họ đã đuổi cậu rồi. Tôi tin chắc, nhân viên như cậu sao
có thể...” Rốt cuộc Vương Hoa Sơn làm sao vậy? Tiêm thuốc kích thích cho tôi à?
“Vương tổng, cảm ơn đã tin tôi.”
Tâng bốc tôi như vậy là có mục đích gì? Tôi không dám lơ là, đồng thời nghe xem
vì chuyện gì mà ông ta tìm tôi gấp như vậy.
“Ân Nhiên, lần trước tôi gặp cậu
ở quảng trường trung tâm thương mại Vạn Đạt? Ở chỗ rửa xe, đúng không? Giờ cậu
là...” Vương Hoa Sơn vừa nói vừa chỉ vào bộ đồng phục bảo vệ trên người tôi.
“Giờ tôi là bảo vệ của quán Cánh
cổng thiên đường”.
“Ồ, thanh niên năng nổ, rất tốt
rất tốt! Nhưng đáng tiếc, làm ở đó sẽ làm mai một nhân tài như cậu!”.
Mai một? Thà bị mai một ở nơi
khác tôi cũng không muốn ở Ức Vạn để bị huỷ diệt...
“Ân Nhiên, không có việc không
lên Tam Bảo Điện, tôi nói thẳng nhé.”
Tim tôi thịch một cái, ngẩng lên
nhìn Lâm ma nữ một cái, cô ta vẫn giữ nguyên nét mặt trời có sập cũng chẳng
liên quan đến tôi.
“Bộ phận tiêu thụ của công ty do
Lâm tổng giám quản lý, nhưng cô ấy lại rất bận. Ở công ty nào thì tiêu thụ cũng
là bộ phậ