
y còn rắc rối hơn. Nhưng nếu đi mà không kịp quay lại thì ai gọi tôi đến phỏng vấn nữa? Ngẩng lên thì vừa hay thấy bên kia đường
có phòng khám. Tôi lấy hết dũng khí vào đó hỏi bác sĩ, bà bác sĩ hiền từ lật giở bệnh án đọc, rồi đẩy gọng kính nói: “Ai dà, bạn gái cậu có
nhiều bệnh phụ khoa quá!”
“Bệnh gì?” Giờ vấn đề tôi quan tâm là việc nạo thai! Nếu sinh nó ra
thì chắc chắn cuộc đời tôi bị đóng lên quan tài rồi. Không phải tôi vô
trách nhiệm, mà là nghĩ đến việc sống với Lâm ma nữ cả đời, tuy không kể đến tính cách thì cơ thể người mẫu kia khiến tôi khoái cảm tột cùng,
nhưng cứ nghĩ đến tính cách của vị Diệt Tuyệt Sư Thái ấy thì tôi không
rét mà run. “Diệt Tuyệt Sư Thái đúng là có dung mạo tuyệt mỹ, đến tuổi
trung niên vẫn phong nhã đến vậy, có thể thấy hai mươi năm trước chắc
chắn là một đại mỹ nữ làm điên đảo chúng sinh. Vốn là cô gái nhu mì dịu
dàng Kỷ Hiểu Phu, tình nghĩa nặng sâu với Cô Hồng Tử. Cuối cùng vì cái
chết của Cô Hồng Tử mà tính tình thay đổi hoàn toàn trở nên vô cùng
tuyệt tình, căm hận đàn ông, tính cách lầm lì, tàn nhẫn độc ác, tâm lý
biến đổi gần như mất hết nhân tính.” Nghĩ kỹ thì Lâm ma nữ vẫn chưa đến
mức như Diệt Tuyệt Sư Thái, nhưng lại khiến tôi nghĩ tới một người phụ
nữ khác.
Ai? Lý Mạc Sầu, đúng! Chính là Lý Mạc Sầu! Cô ta giống Lý Mạc Sầu
hơn… “Lý Mạc Sầu biệt hiệu Xích Luyện Tiên Tử, thần thái kiều mị, mắt
sáng răng trắng, làn da trắng mịn, là tuyệt thế mỹ nhân. Bản tính không
phải vốn dĩ đã hung tàn. Lý Mạc Sầu vốn là đại đệ tử đời thứ ba của phái Cổ Mộ, võ công cao cường, nhân phẩm, dung mạo đều xuất chúng, lại có
tấm lòng Bồ Tát. Hiểu nhầm người thương là Lục Triển Nguyên lấy người
khác, hiểu nhầm này khiến cô ta vừa suy sụp vừa phẫn nộ, giết chết tình
lang và tình địch, chôn tro cốt của một người trên đỉnh Hoa Sơn, đổ tro
cốt người kia xuống biển Đông để cả hai mãi mãi không bao giờ gặp lại
nhau. Cô ta còn giết cả nhà của người cướp đoạt tình yêu của mình. Bản
thân tính tình thay đổi hoàn toàn, vì yêu mà sinh hận, trở nên vô cùng
độc ác.”
So sánh thì thấy Lâm ma nữ giống với Lý Mạc Sầu hơn. Tối hôm đó, cái
hôm mà tôi và cô ta nảy sinh nghiệt tình, câu nói “tên cầm thú Vương Hoa Sơn” khiến tôi canh cánh mãi, làm gì có người phụ nữ nào gọi tình lang
là cầm thú? Nếu Lâm ma nữ thật sự như cô ta nói hai năm rồi chưa chạm
vào đàn ông thì cũng có nghĩa là không có quan hệ với tình lang, đương
nhiên không thể loại trừ khả năng Vương Hoa Sơn bất lực, nhưng dáng vẻ
khí thế như bò mộng của ông ta thế kia cơ mà…
Vậy thì là Vương Hoa Sơn có niềm vui mới rồi? Vì thế Lâm ma nữ xinh
đẹp thiên hạ vô song mới mang tính cách của Lý Mạc Sầu? Có khả năng đó,
có lẽ câu chuyện của Lâm ma nữ còn hấp dẫn hơn của Lý Mạc Sầu ấy chứ.
Vừa nghĩ một vài thứ vô vị, vừa nghe bác sĩ nói rất nhiều, đại ý là
Lâm ma nữ vốn bị bệnh phụ khoa có tính truyền nhiễm, phải trị khỏi rồi
mới phá thai được. Hôm mùng sáu là lần đầu tiên, hôm nay mười ba lại đi
tiếp, đến ngày hai mươi đi kiểm tra. Bác sĩ bảo OK rồi mới phá thai
được. Đến cuối bà ấy còn thêm một câu: “Phụ nữ phải chú ý giữ gìn sức
khỏe!”
Lời nói này khiến tôi nghĩ đến rất nhiều ý, bèn hỏi: “Cô ấy không bị
bệnh như hoa liễu gì đó đấy chứ?” Bị giang mai không phải đùa đâu, một
người bạn của tôi từng bị dính. Người đó cũng chưa thể coi là bạn, chỉ
là có duyên bèo nước gặp nhau, là bạn đánh bài ở phòng bên cạnh của bên
cạnh của bên cạnh ký túc chúng tôi. Cậu ta vô cùng dâm đãng, ham muốn
lắm, nhà lại giàu, thường xuyên quan hệ với nhiều phụ nữ.
Có thời gian cậu ta không hút thuốc, không uống rượu, không ăn ớt,
cũng không tìm phụ nữ. Hỏi thì cậu ta cũng chỉ bình thản nói mình chuẩn
bị xuất gia, pháp hiệu là “không thể không cai”, cai thuốc cai rượu cai
đàn bà. Cậu ta không cai bài bạc, nếu cạo trọc đầu có thể dùng đầu lọc
thuốc lá in sáu điểm lên đầu, lấy dầu bôi bóng, pháp hiệu “sáu lỗ” cũng
có thể thành đề tài chọc cười hay ho. Bị ép hỏi, cậu ta khai thật, khi
quan hệ, cậu không muốn dùng bao, bảo dùng bao thì không bằng tự giải
quyết cho xong. Hậu quả khi không dùng cậu ta cũng đã nghĩ tới, thậm chí còn viết cả di chúc coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, vốn tưởng bệnh tật
chê cậu ta, ai ngờ nó cũng biết đến đạo lý giết gà dọa khỉ.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma, dính một lần, chưa chữa khỏi đã lại đổi
người khác, dính lần thứ hai chưa khỏi lại tiếp người khác, cứ thế trúng đến bảy loại giang mai, đến bác sĩ chuyên nam khoa tuổi nghề bốn chục
năm cũng phải cảm thán đúng là vô tiền khoáng hậu, chàng trai này đúng
là dũng mãnh chả kém hổ báo, đến cầm thú cũng phải thua. Được biết cậu
ta bị mắc đến bảy loại giang mai, chúng tôi lên QQ bày tỏ sự chia buồn,
cậu ta cười thoải mái: “Cũng không phải AIDS, sợ gì chứ?” Nếu ở thời cổ
đại, y học chưa phát triển chắc cậu ta bắt đầu thối rữa từ bên dưới rồi, dù có tự thiến thì cũng chẳng cứu được. Dù sao cũng chẳng có Quỳ Hoa
Bảo Điển hay Tịch Tà Kiếm Phổ cho cậu ta nâng cao nội lực để chống lại
vi-rút, đến Hoa Đà tái thế cũng phải bó tay, cuối cùng cậu ta chết trong