
trước đây giữa tôi và anh coi như xóa hết. Tôi rộng
lượng hơn Vương Hoa Sơn nhiều, ông ta cho anh dăm ba vạn đô có là gì? Anh theo
tôi, mười lần chỗ đó tôi cũng có thể cho anh không chớp mắt lấy một cái!” Lâm
ma nữ nói.
“Lâm tổng giám, tôi biết cô nghĩ gì. Sau khi loại bỏ phó tổng
giám Tào thì tôi thành tâm phúc của Vương Hoa Sơn. Cô muốn tôi tiếp cận Vương
tổng, bán đứng ông ấy, báo cáo tường tận kế hoạch của ông ấy cho cô, đúng
không?”
Lâm ma nữ cầm ly rượu vang chạm ly tôi: “Ân Nhiên, trước đây
tôi không biết anh là một nhân tài đấy.”
“Lâm tổng giám, đúng là tôi rất cần, rất cần tiền, nhưng tôi
không muốn làm việc trái với lương tâm, có thể cho tôi suy nghĩ không?”
Lâm ma nữ cười, nụ cười vô cùng kỳ quái, có phải người mẫu
nào cũng có nụ cười ma mị như thế không? Nụ cười đó vô cùng kỳ diệu, đóng băng
được cả không khí, từ mắt chạy thẳng vào tim bạn, ngay huyết dịch trong người
cũng sôi sục. Tôi đỏ mặt, nâng ly lên uống một hơi cạn.
“Yên tâm, anh có đủ thời gian để suy nghĩ, sau khi loại bỏ
được bọn Tào Sắt, anh trả lời cũng được.” Lâm ma nữ nói đầy tự tin, dường như
đến lúc đó tôi nhất định sẽ ngả về phía cô ta vậy. Nhưng nếu Lâm ma nữ biết
dùng mỹ nhân kế, tôi nghĩ... tôi căn bản không thể kháng cự, cũng... không muốn
kháng cự. “Ân Nhiên, nghe nói sáng nay anh đánh người anh em tốt A Tín của
mình?”
“Điều này cô cũng biết?” Tôi cảm thấy mình giống như một quân
cờ bị bọn họ nắm gọn trong tay.
“Anh diễn quá tối, người ta nhìn là biết giả. Cùng lắm anh
chỉ có thể qua mặt được Hoàng Kiến Nhân, không qua được phó tổng giám Tào và
Mạc Hoài Nhân đâu.” Lâm ma nữ phân tích rất đúng. Hừ, lẽ nào A Tín lại bị đánh
vô ích?
“Đúng là... có chút giả. Đánh có ác liệt nữa thì vẫn là giả.”
Tôi bất lực nói.
“Nếu đã là diễn thì cứ tiếp tục diễn đi! Tối nay về anh bàn
với A Tín, bảo sáng mai cậu ấy hùng hổ đến văn phòng tìm anh tính sổ, rồi hai
người đánh nhau ngay trước mặt tất cả đồng nghiệp, đánh càng ác liệt các tốt,
không cần phải sứt đầu mẻ trán, chỉ quần áo rách tơi tả là được. Tôi sẽ cho hai
cảnh sát đến, rồi anh bảo A Tín và em gái cậu ấy đòi kiện anh. Gây chuyện càng
lớn càng tốt, như thế chúng mới tin. Sau khi chúng tin anh, anh nói với Mạc Hoài
Nhân rằng không thể nuốt được cục hận này, hỏi hắn xem có cách nào đá anh em họ
ra khỏi công ty không? Như thế Mạc Hoài Nhân sẽ nói với Tào Sắt, chắc chắn Tào
Sắt sẽ bảo cấp dưới tìm cớ loại bỏ anh em A Tín. Cấp dưới của Tào Sắt đến tìm
tôi ký tên, tôi sẽ ký, như vậy sẽ đuổi hai anh em ra khỏi công ty một cách
thuận lợi. Như vậy Mạc Hoài Nhân và Tào Sắt tin anh rồi sẽ bàn chuyện lớn hơn
với anh.” Tôi nghĩ, chắc công ty chẳng có người thứ hai có trí thông minh như
của Lâm ma nữ. “Anh không phải lo cho hai anh em họ, tôi sẽ cho anh tiền trả
cho họ gấp đôi tiền lương. Đợi khi chuyện Tào Sắt qua đi sẽ gọi họ về, anh thấy
sao?”
“Lâm tổng giám, cô nói xem làm thế nào mới có được đầu óc như
cô?” Tôi phục cô ta sát đất, muốn đấu với Lâm ma nữ đúng là lấy trứng trọi đá.
“Vương Hoa Sơn cũng tin anh, ông ta nghĩ tôi và anh đối đầu
thì anh sẽ theo phe ông ta, nhưng thế gian này tiền vẫn là lớn nhất!”
“Xin lỗi, tôi chưa nhận lời sẽ giúp cô… có thể tôi sẽ nói lại
những chuyện này với Vương tổng.”
“Ân Nhiên, trong đầu anh nghĩ gì tôi biết cả. Nếu anh đối đầu
với tôi, anh nghĩ xem, những người bạn của anh, Trần Vũ Hàn, An Tín, An Lan,
Bạch Khiết, tôi có thể khiến họ không yên ổn chút nào. Cũng đâu bảo anh làm
chuyện gì táng tận lương tâm như giết người phóng hỏa, anh sợ gì chứ? Anh lấy
lòng cả hai bên, Vương Hoa Sơn cho anh một thì tôi cho anh gấp đôi! Hơn nữa bạn
anh, tăng lương thăng chức đều được, chỉ cần trừ được Tào Sắt, thì tùy ý anh!”
Nói thật là tôi rất động lòng.
“Những ngày sắp tới, chúng ta ít liên hệ là hơn, tôi đã nói
đưa anh tiền thì tôi giữ lời.” Cô ta thở dài: “Không ngờ tôi và Vương Hoa Sơn
lại đến bước đường này. Tôi và ông ta đều biết chúng tôi không thể hòa thuận
với nhau được. Ông ta phụ tôi trước, còn muốn trừ bỏ tôi, ông ta bất nhân thì
tôi bất nghĩa. Tôi một lòng muốn giành lại Ức Vạn, anh biết không, trước đây
vốn ban đầu xây dựng Ức Vạn là của bố tôi, không ngờ ông ta lại chơi chiêu Càn
Khôn Đại Na Di!”
Tôi tò mò:
“Trước đây hai người là một đôi, nói vậy chắc trong lòng hai
bên vẫn còn tình cảm mới phải, việc gì nhất định phải thế này?”
“Hừ, đùa à, hoặc là tôi tay trắng rời khỏi Ức Vạn, tôi chịu
sao? Hoặc là tôi và ông ta ở bên nhau yên ổn, cả hai cùng sở hữu tài sản của Ức
Vạn, ông ta chịu chắc? Ông ta chỉ nghĩ đến mình mà thôi, ông ta cũng giống Lưu
Bang, là đồ rác rưởi vô lại, nhưng ông ta biết cách lợi dụng người khác, đến
khi công thành danh toại thì cũng như Lưu Bang, trừ bỏ hết công thần là Trương
Lương, Hàn Tín, Tiêu Hà.”
Tôi tưởng mình nghèo nhiều phiền não, không ngờ những người
có tiền như họ, mở mồm là hàng vạn hàng triệu, còn nhiều phiền não hơn tôi.
Bạch Khiết và tay giám đốc tiền tệ kia đi rồi, mắt tôi tóe
lửa nhìn bọn họ.
“Thật ra, tôi biết họ sẽ đến đây nên mới cùng anh