Disneyland 1972 Love the old s
Nữ Thượng Cấp Hung Tợn Của Tôi

Nữ Thượng Cấp Hung Tợn Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325320

Bình chọn: 8.00/10/532 lượt.

sao để phát tài đây? Phát tài không phải là thăng chức tăng lương

sao?”

“Ha ha ha... “thăng chức tăng lương mà cũng gọi là phát tài?

Cậu thăng một cấp thì lương cùng lắm tăng được ba bốn nghìn, như thế cũng là

phát tài sao? Nếu như vậy là phát tài thì giám đốc Bạch Khiết đã không theo

người khác rồi, chú em ạ!”

Tôi trầm mặc.

Mạc Hoài Nhân nhìn tôi đầy gian xảo: “Thật ra tôi biết cậu là

người của Vương Hoa Sơn.”

Không phải là... Vương Hoa Sơn đã để lộ thân phận của tôi với

phó tổng giám Tào rồi chứ?

“Vương Hoa Sơn cho cậu vài vạn để cậu trông nom kho cho ông

ta đúng không?”

Tôi không nói gì, cũng không biết nên đáp lại thế nào, rốt

cuộc Mạc Hoài Nhân đã biết được những gì rồi?

“Hừ, mấy vạn tệ chỉ đủ cho cậu mua vài bộ quần áo tử tế đi bao

gái thôi, có tác dụng gì chứ?”

“Đúng vậy. Vương tổng nói, nếu tôi trông coi kho hàng tốt thì

mỗi tháng ông ta sẽ trợ cấp một vạn, còn nói các anh là kẻ xấu, không được qua

lại.”

“Đúng, chúng tôi là kẻ

xấu, Vương Hoa Sơn đoán không sai. Tôi và trưởng ban Hoàng Kiến Nhân vẫn luôn

muốn nhằm vào kho hàng. Chú em, đừng thấy anh đây ăn mặc không ra sao, lái con

Focus ghẻ. Nếu tôi nói tôi đã kiếm được từ kho của Ức Vạn hàng trăm vạn tệ, cậu

sẽ không tin đâu.” Mạc Hoài Nhân cười nham hiểm.

Tôi giật mình, Mạc Hoài Nhân từng lấy trăm vạn tệ từ kho

hàng? “Sao... sao có thể? Trưởng ban Mạc, anh làm thế sẽ bị xử bắn đấy!”

“Xử bắn? Cậu đùa gì thế? Giờ Vương Hoa Sơn có mời Cục điều

tra liên bang Mỹ cũng không tra được gì hết.”

Thấy tôi sững sờ, Mạc Hoài Nhân nói tiếp: “Cậu nghe tôi đi,

đừng hy vọng phát tài vào mấy nghìn tệ một tháng như thế, theo lão ca đi!”

“Có phải việc làm phi pháp không?”

“Đương nhiên không thể coi là vậy... người có gan thì sẽ có

tiền mà. Cậu cũng không nghĩ xem, giờ cậu không nhà không xe mà đòi tranh giành

Bạch Khiết với phó tổng giám Tào, với giám đốc tiền tệ bọn họ? Ân Nhiên, có lúc

tôi thấy cậu đúng là quá ngây thơ. Có gì tôi nói thẳng, cậu đừng trách tôi! Tôi

chỉ cho cậu con đường sáng mà đi, cứ theo tôi, tôi không hứa bao lâu sẽ phát

tài, từ ngày mai là cậu có thể phát tài rồi!!”

“Thật không? Nếu có được một con xe, một ngôi nhà tử tế, giết

người tôi cũng làm!”

Mạc Hoài Nhân thấy tôi sáng mắt thì cười: “Giết người? Không

nghiêm trọng đến thế đâu. Cậu không phải làm gì cả, chỉ cần mở một mắt nhắm một

mắt là được! Không có chuyện gì xảy ra đâu! Trước đây chúng tôi đã làm không

dưới hai chục lần, chưa một ai phát hiện ra cả.”

Tôi vội nói: “Trưởng ban Mạc, anh nói thẳng đi đừng lòng vòng

như thế! Anh cũng biết tôi rất cần, rất cần tiền mà!”

“Hoàng Kiến Nhân, đóng chặt cửa lại.” Mạc Hoài Nhân nói.

Chắc chắn không có gì nguy hiểm xong, Mạc Hoài Nhân trở nên

nghiêm túc: “Chúng tôi dùng chiêu Càn Khôn Đại Na Di đổi hết hàng giả lấy hàng

trong kho của Ức Vạn.”

“Hàng thật là hàng nào? Hàng giả là hàng nào?”

“Hàng thật chính là sản phẩm của đại lý Ức Vạn, hàng họ nhập

chất lượng tốt, tuổi thọ cao, giá bình thường phải ba bốn trăm. Hàng giả thì

chỉ năm sáu chục, đổi lấy hàng thật thì Ức Vạn sẽ bán hàng giả, còn bọn tôi sẽ

kiếm được trên hai trăm chênh lệch! Cậu tính thử xem, một thùng có hai chục bộ

điện thoại, đổi một thùng là kiếm được bốn nghìn. Trong kho nhiều hàng như thế,

sẽ có con số thế nào? Cậu đã hiểu chưa? Có phải rất hấp dẫn không?”

Mẹ kiếp… quả nhiên như tôi dự đoán.

Tôi kêu lên: “Đúng đúng đúng. Bán được chỗ hàng đó là lời to

rồi! Nhưng… làm sao tẩu tán được chỗ hàng đó? Với cả, nhân viên tiêu thụ không

nhận ra hàng giả sao?”

“Tẩu tán thế nào cậu không cần phải lo. Sản phẩm giả có bao

bì giống hệt sản phẩm của Ức Vạn, tên xưởng sản xuất, địa chỉ, thương hiệu đăng

kí đều giống hệt. Quan trọng là chúng tôi đã giở trò bên trong máy. Hàng giả

trọng lượng nhẹ, nhưng bên trong đều có thêm một vật nặng không thể nhận ra

được. Bộ phận máy và đầu nối bên trong hàng giả khá thô, có những chỗ cần dùng

vật liệu cách nhiệt để lót nhưng lại dùng xốp, linh kiện là hàng rẻ tiền thậm

chí là hàng giả, có rất nhiều tôi không kể hết được. Nói chung hàng giả chính

là ăn bớt nguyên vật liệu giảm chi phí.”

“Nhưng... không phải trên sản phẩm của Ức Vạn có tem chứng

nhận gì đó sao? Nhân viên tiêu thụ vừa nhìn là biết ngay mà!” Tôi hỏi.

“Ha ha ha! Chắc cậu không biết, Vương Hoa Sơn tự cho mình

thông minh làm cách đó, như thế mới khiến tôi có thể lách luật. Thật ra mỗi

chủng loại sản phẩm đi vào tiêu thụ đều bắt buộc phải được Trung tâm kiểm định

chất lượng của Bộ Thông tin quốc gia, chỉ sản phẩm đủ chất lượng mới được phát

tem đạt tiêu chuẩn. Nhưng trên thực tế, một số xưởng sản xuất không được kiểm

tra chất lượng nhưng vẫn đường hoàng dán tem đạt chuẩn. Đó là tem giả có thể dùng

vài đồng là mua được. Vương Hoa Sơn quen thân với người của bên kiểm định, muốn

kiếm được nhiều hơn, lại cho rằng chất lượng sản phẩm công ty mình là đệ nhất,

vậy là không kiểm định nữa. Nhưng lão ta không ngờ chuyện này chúng tôi lại

biết được. Việc phòng chống hàng giả lão cũng không làm, vì thế tôi mới có cách

lách.”