
Sơn mở rộng đến khoảng trăm triệu tệ là dừng lại, không
tiến lên được nữa. May nhờ có lão ta Ức Vạn mới tiến được đến mức huy
hoàng như vậy. Dã tâm của Tào Sắt quá lớn, lại là khai quốc công thần,
nghĩ mình có công nên vô cùng cao ngạo, không coi Vương Hoa Sơn ra gì.
Vương Hoa Sơn sợ lão ta công lớn nảy sinh dã tâm nên điều lão đến làm
cấp dưới của tôi. Vương Hoa Sơn nghĩ từ một ông chủ quán ăn nhỏ bé thăng lên địa vị cao như thế thì Tào Sắt cũng biết đủ. Tuy ngoài miệng Tào
Sắt tỏ ra rất hài lòng, mãn nguyện nhưng thực ra rất không phục, lão
nghĩ “Mình là công thần giúp Vương Hoa Sơn có được cả giang sơn, công
lao lớn như vậy, thế mà Vương Hoa Sơn thì có xe sang, nhà to. Không có
mình, có Vương Hoa Sơn ngày nay không? Thật bất công”. Tào Sắt gặp Vương Hoa Sơn là thường nói không phải đại ân nhân Vương Hoa Sơn có tuệ nhãn
nhận ra ngọc báu thì lão vẫn là ông chủ của cửa hàng nhỏ vật lộn với cơm áo gạo tiền, còn thường xuyên tặng quà Vương Hoa Sơn, Vương Hoa Sơn rất tin tưởng Tào Sắt. Tôi từng nhắc nhở Vương Hoa Sơn về Tào Sắt, ha ha,
nhưng nực cười là Vương Hoa Sơn lại nghi ngờ tôi chia rẽ họ. Như tôi đã
nói, ba thế lực, tôi muốn loại bỏ Vương Hoa Sơn, Vương Hoa Sơn muốn loại bỏ tôi, nhưng kẻ địch lớn nhất của chúng tôi là Tào Sắt, lão muốn loại
bỏ cả hai chúng tôi. Nhưng Vương Hoa Sơn lại coi lão là người của mình,
còn liên kết với lão để đối phó tôi.”
“Nghe thật rắc rối... giống như một đống chỉ rối vậy.” Tôi gãi đầu.
“Vương Hoa Sơn nghĩ Mạc Hoài Nhân, Hoàng Kiến Nhân là người của tôi,
sai anh theo Mạc Hoài Nhân, Hoàng Kiến Nhân tìm chứng cứ hại công ty của tôi. Nhưng ông ta đâu biết chúng là người của Tào Sắt? Tào Sắt vô cùng
giảo hoạt, lợi dụng mâu thuẫn giữa tôi và Vương Hoa Sơn, đẩy hết đầu mối về kẻ chủ mưu làm việc bất lợi cho công ty lên đầu tôi.”
“Nói vậy, nếu Vương Hoa Sơn nói với Tào Sắt thì không phải Mạc Hoài Nhân, Hoàng Kiến Nhân sẽ biết tôi là gián điệp sao?”
“Điều này tôi cũng không rõ lắm.”
“Không đúng... Nếu tôi
là Vương Hoa Sơn, tôi sẽ khai trừ hai bọn chúng là xong!” Tôi nói.
“Ông ta không khai trừ được, tôi đoán Tào Sắt nắm được thóp
của Vương Hoa Sơn. Tôi vẫn điều tra nhưng không được gì. Hơn nữa ông ta rất sĩ
diện, không muốn người khác chỉ ra điều sai trái của mình. Ví dụ, Tào Sắt không
có cổ phần, Vương Hoa Sơn có thể đuổi lão, nhưng nếu trước đây không có Tào Sắt
thì làm gì có Vương Hoa Sơn ngày nay? Vương Hoa Sơn vừa ghi nhớ ân tình của Tào
Sắt nhưng cũng sợ Tào Sắt phản bội, cả đời ông ta bị phản bội không ít lần, ông
ta không tin bất cứ ai. Bản thân ông ta rất mâu thuẫn.”
“Nói vậy thì cô có cổ phần trong Ức Vạn?”
“Đúng vậy. Ức Vạn chỉ có tôi và Vương Hoa Sơn có cổ phần,
nhưng tôi ít hơn ông ta. Trước đây Vương Hoa Sơn có nói sẽ chia cổ phần cho Tào
Sắt, nhưng đến giờ chưa thực hiện, tôi nghi Tào Sắt vì thế mà ôm hận trong
lòng.”
Tôi trầm tư một lúc lâu, nói: “Lâm tổng giám, nói thật lòng,
Vương tổng có ơn với tôi, tôi không thể giúp cô. Nhưng nhiệm vụ đầu tiên Vương
tổng giao cho tôi chính là bắt được bọn người Mạc Hoài Nhân, Hoàng Kiến Nhân.
Cô cũng biết tôi vẫn luôn hận bọn chúng, giờ tôi lấy lòng chúng chẳng qua để
tiếp cận chúng. Tên khốn Tào Sắt từng muốn trừng trị tôi, không phải đá tôi
khỏi công ty mà là muốn đánh chết tôi. Thù này tôi nhất định phải báo!”
Lâm ma nữ nói xen vào: “Thù cũ hận mới, xem ra thù hận của
anh với chúng cũng không ít. Thù cũ còn chưa xong giờ lại thêm Bạch Khiết, lại
có không ít chuyện.”
Tối hôm sinh nhật Bạch Khiết đúng là tôi đã đắc tội với Tào
Sắt, nhưng điều này sao Lâm ma nữ lại biết?
“Mạc Hoài Nhân hay Tào Sắt đều thèm thuồng Bạch Khiết. Bạch
Khiết là bảo vật khó tìm của thế gian. Phó tổng giám Tào vì Bạch Khiết thậm chí
không tiếc đối địch với tay giám đốc tiền tệ kia, nhân vật nhỏ như anh sao lão
ta coi ra gì? Nhiều người theo đuổi Bạch Khiết như vậy, còn anh, liệu Bạch
Khiết coi ra gì? Chuyện giữa tôi và Vương Hoa Sơn anh không cần quan tâm. Tôi
chỉ mong anh có thể giúp tôi nhổ cái gai trong mắt là Tào Sắt đi là được. Anh
phải biết là hiện giờ lão ta đang lợi dụng anh, nếu không thì lão đã sớm cho
anh đi đời rồi.”
“Điều này cô yên tâm, cô không nói tôi cũng làm.”
Bộ phận tiêu thụ chiếm giữ địa vị quan trọng thế nào, trong
công ty ai cũng biết. Trong nội bộ đấu đá trời long đất lở tôi không thể đứng
ngoài. Đây chính là bàn đạp tốt nhất cho cuộc đời tôi, tôi không thể để mất cơ
hội này. Trừ bỏ được phó tổng giám Tào, tốt nhất sẽ gió chiều nào che chiều ấy,
Lâm Tịch thua thiệt tôi sẽ đứng về phía Vương Hoa Sơn, nếu Vương Hoa Sơn thua
thiệt thì tôi đứng về Lâm Tịch. Tuy Vương Hoa Sơn là lão tổng, tôi vốn định bán
đứng Lâm ma nữ giúp Vương Hoa Sơn, nhưng nghe Lâm Tịch phân tích ràng rọt như
vậy, Vương Hoa Sơn nghĩ gì cô ta cũng biết, tôi cảm thấy Vương Hoa Sơn không
tỉnh táo hơn người phụ nữ này bao nhiêu. Vả lại tuy tôi và Lâm ma nữ đối đầu
nhau, nhưng nghĩ kỹ thì một nơi yếu đuối nhất trong tim tôi vẫn nhớ cô ta. Nói
chung tôi không muốn nhìn thấy Lâm ma nữ thất bại.
“Ân oán