
m Thiển Mạch, chẳng lẽ nàng thật sự quyết định giúp đỡ cái người đại ca ngu ngốc kia của mình sao? ! Không tệ, nếu
nàng trợ giúp đại ca, đích xác là biện pháp tốt nhất phá hư nội chính Lê Quốc, nhưng còn có tình cảm và thể diện của Thượng Quan Phiên cùng Diêu Viễn Sam, chẳng lẽ nàng cũng không bận tâm sao? !
Nhướng mày
nhìn Thẩm Thiển Mạch, Nạp Lan Dung thu lại tâm tư, cười nói, "Cung chủ
có yêu cầu gì cứ việc nói. Trợ giúp đại ca có thể đạt được, thì trợ giúp ta, cũng có thể đạt tới."
Thẩm Thiển Mạch nghe lời nói của Nạp
Lan Dung, liền nâng lên một nụ cười ý vị sâu xa. Cuối cùng cũng nói ra
khỏi miệng a, hừ, muốn nàng giúp một tay, thì phải lấy ra chút dáng vẻ
cầu xin nàng giúp một tay chứ. Nàng chưa bao giờ chấp nhận uy hiếp, cho
dù là sử dụng nhân tình đến áp chế nàng, nàng cũng không chấp nhận.
Nạp Lan Dung cố ý nói tới Thượng Quan Phiên cùng Diêu Viễn Sam, không phải
là vì nàng có thể nhìn mấy phần nhân tình sao? ! Nàng cố tình không nhìn đó, hơn nữa, nàng còn phải dùng cái phần nhân tình này tới để chế ước
Nạp Lan Dung.
"Nói như thế, cũng không phải là không có cái đáng
để suy nghĩ." Thẩm Thiển Mạch nhẹ nhàng hớp một ngụm trà, trong đôi mắt
đen nhánh đầy giảo hoạt, nụ cười nới khóe môi cũng không giảm, "Như vậy
ta cũng thay mặt Diêu Viễn Sam cùng Thượng Quan Phiên cám ơn ơn tri ngộ
của Thất hoàng tử."
Đúng vậy. Diêu Viễn Sam cùng Thượng Quan
Phiên có thể có ngày hôm nay, toàn dựa vào Nạp Lan Dung tiến cử.
Người thừa kế chân chính mà Lê Vương đang
hướng tới, không phải thái tử, không phải Tam hoàng tử, mà là người con
nhỏ nhất này. Cho nên hắn vẫn làm bộ như không thích đứa con trai này,
nhưng thật ra là vì muốn bảo vệ hắn một cách tốt nhất.
Về phần
Diêu Viễn Sam một người lai lịch không rõ, nhưng từng bước từng bước làm được chức Đại tướng quân, trừ chiến công hiển hách của hắn ra, Nạp Lan
Dung cũng có tác dụng không nhỏ. Nạp Lan Dung mới chính là ân nhân chân
chính của Diêu Viễn Sam.
Mới vừa rồi ở trong sân, thời điểm Diêu
Viễn Sam nói ra điều này, nàng rất kinh ngạc. Không nghĩ tới Nạp Lan
Dung âm thầm xây dựng nhiều thế lực như vậy. Như thế xem ra, Lê quốc có
thể đi tới được ngày hôm nay, cũng không phải là tình cờ.
Nếu đã
như vậy, nàng cũng không cần thiết hao hết tâm lực đấu đến cùng với Nạp
Lan Dung, dù sao chỉ cần diệt trừ Nạp Lan Tín, mà có thể phá hư quan hệ
của Lê quốc cùng Lâm Vị, như vậy, Thiên Mạc cùng Lâm Vị nếu nói hòa
thân, cũng không còn cần thiết nữa. Cùng Nạp Lan Dung hợp tác, cũng
không làm mất một chuyện tốt. Dù sao cùng người thông minh hợp tác, muốn dễ dàng hơn nhiều.
Nạp Lan Dung nghe được lời nói của Thẩm Thiển Mạch, cũng hơi nhíu mày. Thẩm Thiển Mạch đây là đang uy hiếp hắn! Thẩm
Thiển Mạch là ân nhân cứu mạng của Diêu Viễn Sam cùng Thượng Quan Phiên, Diêu Viễn Sam cùng Thượng Quan Phiên mặc dù là người của hắn, nhưng khó bảo toàn sẽ không vì nhớ ân cứu mạng năm đó mà phản bội hắn, đến lúc đó mất đi binh quyền, lực lượng của hắn sẽ suy yếu rất lớn, đến lúc đó
tình thế sẽ không còn nằm trong tay hắn nữa rồi.
Trong mắt thoáng qua một tia tàn khốc, Nạp Lan Dung trên mặt vẫn như cũ treo
nụ cười, "Như vậy, rốt cuộc ý muốn của Cung chủ là gì?"
"Rất đơn
giản. Ngọc tỷ giao cho ta, Lê quốc thần phục Thiên Mạc." Trong mắt Thẩm
Thiển Mạch hàm chứa một tia khí phách tự nhiên, khóe miệng hiện lên nụ
cười cuồng ngạo, thản nhiên nói.
Thần sắc của Nạp Lan
Dung đại biến, Thẩm Thiển Mạch đúng là công phu sư tử ngoạm. Đây chính
là muốn Lê Quốc thần phục Thiên Mạc! Làm sao có thể chứ! Hắn tuyệt đối
không đáp ứng, trong tay của hắn ngoài binh quyền của Diêu Viễn Sam còn
có rất nhiều thứ mà Thẩm Thiển Mạch không biết.
Nếu không hắn làm sao biết được Thẩm Thiển Mạch chính là cung chủ Ma Cung, lại làm sao
biết được quan hệ không tầm thường giữa cung chủ Ma Cung và Lâu chủ Mị
Huyết Lâu.
Nạp Lan Dung hắn phải làm vương của Lê Quốc, đường
đường chính chính Lê Vương. Nếu Lê Quốc thần phục Thiên Mạc thì cái danh Lê Vương này của hắn còn có thể coi là Vương sao? Như vậy hắn khổ tâm
mưu tính lâu như vậy là vì cái gì. Chỉ có thể hận Lê Quốc thế lực yếu
mỏng, cho dù hắn có tài năng ngút trời cũng không thể chống lại Lâm Vị
và Thiên Mạc.
Nhếch môi cười, trong mắt ẩn chứa tức giận:” Cung chủ đang nói giỡn sao?”
Thẩm Thiển Mạch thấy trong mắt Nạp Lan Dung hiện lên tức giận nhưng lại
giống như không nhìn thấy gì, ý cười nơi khóe miệng không giảm, con
ngươi đen nhánh rét lạnh nhìn Nạp Lan Dung, ngữ điệu thong thả, không
nhanh không chậm cười nói:” Thất hoàng tử cảm thấy Mặc Trì giống như
đang nói đùa sao?”
“ Muốn Lê Quốc thần phục Thiến Mạc? Không thể
nào! Không có sự giúp đỡ của ngươi ta cũng có thể trở thành Hoàng đế của Lê Quốc”. Rốt cuộc Nạp Lan Dung không kiềm chế được tức giận, toàn bộ ý cười trong con mắt hoa đào hẹp dài biến mất, ở khóe mắt hiện ra mấy
phàn âm chí, tức giận nói với Thẩm Thiển Mạch.
Thẩm Thiển Mạch
khẽ vuốt cằm, lộ ra dáng vẻ đồng tình, trong con ngươi mang theo ba phần châm chọc, bảy phần cảnh cáo, nhàn nhạt mở miệng