
tránh những kẻ mai phục này, cũng không
phải là chuyện khó khăn gì, chỉ là nàng lười phải trốn tới trốn lui,
thay đổi hình dạng của mình, nếu như thật sự gặp ở trên đường, cũng
không trở thành chuyện khó giải quyết gì.
Lửng thững đi trên
đường phố Lê quốc, Thẩm Thiển Mạch bước nhanh về phía trước, chỉ chốc
lát đã đến phủ Đại tướng quân. Sự nhạy cảm của người tập võ khiến Thẩm
Thiển Mạch cảm thấy xung quanh phủ Đại tướng quân cũng mai phục không ít cơ sở ngầm. Trong mắt thoáng qua một tia lạnh
lùng, Thẩm Thiển Mạch mấp máy môi, dùng tốc độ cực nhanh xoay người bay
vào phủ Đại tướng quân.
"Du Du, tới đây, mẫu thân ôm."
Bên trong nhà, Thượng Quan Phiên cùng Diêu Viễn Sam ở cùng nhau, đang đùa
dỡn cùng đứa con mới ra đời của bọn họ, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh
phúc.
Thẩm Thiển Mạch đứng ở góc tường lẳng lặng nhìn bọn họ.
Thượng Quan Phiên trang dung thanh nhã, vừa nhìn chính là bộ dạng của
một người phụ nữ thành thục, khóe mắt đuôi mày lúc này đều là dáng vẻ
nhu hòa điển nhã, không còn vẻ ngang ngược càn rỡ ngày đó nữa, hơn một
năm qua, chắc hẳn nàng ta cũng đã trải qua không ít chuyện.
Đứa
bé trong tay nàng xem ra mới vừa ra đời không lâu, thoạt nhìn nhỏ nhỏ,
mặc dù không thấy rõ tướng mạo, nhưng nhìn xa xa, cũng làm cho Thẩm
Thiển Mạch cảm thấy rất đáng yêu. Không biết đến lúc nào thì nàng cũng
có thể có một đứa nhỏ với bộ dạng đáng yêu như vậy đây.
Điều
chỉnh lại tâm tư, Thẩm Thiển Mạch lửng thững đi tới trước mặt của Thượng Quan Phiên cùng Diêu Viễn Sam, khóe môi khẽ cười, nói, "Phiên công
chúa, Diêu tướng quân, đã lâu không gặp."
"Tiểu thư Thiển Mạch?
!" Thượng Quan Phiên cùng Diêu Viễn Sam thấy cô gái trước mặt, không
khỏi kinh ngạc trợn to hai mắt, buổi chiều mới gặp một người có bóng
lưng rất giống Thẩm Thiển Mạch, thế nhưng buổi tối Thẩm Thiển Mạch liền
thật sự xuất hiện ở trước mặt bọn họ.
Thẩm Thiển Mạch nhìn và
hiểu sự cảm kích trong tròng mắt Thượng Quan Phiên cùng Diêu Viễn Sam,
không biết sao, cảm giác có chút áy náy, năm đó, nàng ra tay cứu giúp,
chỉ là tiện mà nhấc tay, hôm nay, lại muốn bọn họ vì sự tiện tay năm đó
của nàng mà trả ơn, rồi đi làm những việc sắp tới, thật có thể
sao.
"Buổi chiều chúng ta đã gặp mặt
rồi." Thẩm Thiển Mạch nhẹ nhàng nói, cảm xúc trong đáy mắt bị tròng mắt
đen nhánh che giấu, chỉ còn lại bình tĩnh và cao thâm.
Thượng
Quan Phiên nghe lời nói của Thẩm Thiển Mạch, nhất thời lộ ra nét mặt
bừng tỉnh hiểu ra, "Buổi chiều vị công tử áo lam đó thật sự là ngươi?"
Thẩm Thiển Mạch nghe xong trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, bọn họ thế nhưng cũng nhận ra nàng ? Nàng tự nhận cách ăn mặc lúc đó so với nàng
lúc này một chút cũng không giống. Bất quá cũng có thể, nàng không cố ý
che giấu khí chất của mình, bọn họ có thể đoán được, cũng không phải là
không thể nào.
"Không tệ." Thẩm Thiển Mạch thoải mái thừa nhận,
ngay sau đó thản nhiên nói, "Mục đích ta tới Lê quốc, là vì muốn khống
chế Lê quốc. Ta cần sự hổ trợ của các người, chỉ là, các người có thể
lựa chọn không giúp một tay."
Thẩm Thiển Mạch nói xong, cũng không gấp mà yêu cầu bọn họ có câu trả lời chắc chắn, chỉ là lẳng lặng nhìn bọn họ.
Trên mặt Diêu Viễn Sam lộ ra một tia khó sử. Dù sao Lê vương đối với hắn có
ơn tri ngộ, muốn hắn ruồng bỏ Lê quốc, hắn không làm được. Nhưng Thẩm Thiển Mạch đối với hắn có ân cứu
mạng, hôm nay Thẩm Thiển Mạch có chuyện muốn nhờ, hắn làm sao có thể
không giúp một tay đây.
Ánh nến nhàn nhạt, chiếu xuống trên mặt
ba người, không thấy rõ cảm xúc của ba người. Không biết đã trầm mặc bao lâu, Thẩm Thiển Mạch xoay người rời đi, lưu lại Diêu Viễn Sam cùng
Thượng Quan Phiên ở trong đình viện.
Bóng đêm trong ánh trăng mờ, Thẩm Thiển Mạch phiêu du đi trên đường phố. Giữa hai lông mày tràn ngập cảm xúc, trong đôi mắt đen nhánh bị ánh sáng mông lung cố tình ngăn
cách làm cho không ai thấy rõ nàng đến tột cùng là đang có cảm xúc gì.
Một đạo bóng dáng màu đỏ ngay lập tức xẹt qua trước mắt, Thẩm Thiển Mạch
đột nhiên ngước mắt, đập vào mắt, là khuôn mặt tà mị đồng dạng, cũng là
ánh mắt tươi cười đào hoa hẹp dài giống nhau. Nhưng là, không phải hắn,
không phải Tư Đồ Cảnh Diễn.
"Công tử xin dừng bước." Giọng điệu
tà mị mà bất cần đời vang lên ở bên tai, trong mắt Thẩm Thiển Mạch lướt
qua một tia sáng, nhếch môi hiện lên nụ cười như có như không.
"Công tử gọi ta?" Dáng vẻ làm bộ như không nghe thấy, thu liễm lại khí độ
lành lạnh xuất trần trên thân mình, lộ ra một dáng vẻ ôn hòa đạm nhã.
Nạp Lan Dung nhíu mày nhìn vị công tử trước mắt này, đã sớm đoán được thân
phận của hắn không phải chỉ là một nhà buôn binh khí đơn giản như vậy,
nhưng lại không ngờ được, hẳn là Cung chủ Ma Cung. Hình như còn có quan
hệ gì đó với Đại tướng quân Lê quốc.
"Ta thấy vị công tử này nhìn rất quen mắt." Trưng ra nụ cười bất cần đời, Nạp Lan Dung tràn đầy hăng hái nhìn vị công tử trước mắt, đôi mắt hoa đào liên tiếp gợn sóng.
Ta thấy vị công tử này nhìn rất quen mắt. Những lời này, Tư Đồ Cảnh Diễn
cũng đã từng nói với nàng. Đó là lúc trên đường phố Kỳ