
sao có thể để cho Nạp Lan Dung thời gian
như vậy?
Hơn nữa Ngôn Tu Linh và Tư Đồ Cảnh Diễn có giao tình, là yếu tố có lợi nhất trong trận tranh đoạt thiên hạ này, bởi vì bọn họ có thể cùng liên thủ chống lại kẻ thù, cùng đối phó với kẻ địch, như vậy
liền tiêu diệt tất cả những kẻ nhân lúc bọn họ tranh giành mà tranh thủ
phát triển.
Nạp Lan Dung đúng là một người thông minh, chỉ tiếc
sinh ra không gặp thời, chỉ tiếc là gặp Tư Đồ Cảnh Diễn và Ngôn Tu Linh. Như vậy Lê Quốc nhất định không thể phát triển. Nếu Nạp Lan Dung là Kỳ
Nguyệt hoàng tử, như vậy có thể cùng phân tranh, chỉ tiếc thế lực của Lê Quốc bây giờ thực sự quá yếu.
Ngay cả có thiết kị thì như thế
nào? Mười mấy vạn binh lực kia đứng trước trăm vạn binh lực của Lâm Vị
và Thiên Mạc có thể chống đỡ được bao lâu. Ngay cả quốc khố tràn đầy thì như thế nào? Quốc khố nho nhỏ kia đứng trước tài lực to lớn của Lâm Vị
và Thiên Mạc thì là cái gì. Ngay cả Nạp Lan Dung thông minh vô song thì
như thế nào? Cho dù hắn thông minh hơn nữa cũng không so được với Ngôn
Tu Linh và Tư Đồ Cảnh Diễn liên thủ.
“ Ta đáp ứng ngươi”
Nhưng thời điểm Thẩm Thiển Mạch sắp rời khỏi Lục phương trai, thanh âm Nạp
Lan Dung xa xa bay đến, mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng không cam
lòng. Cước bộ của Thẩm Thiển Mạch hơi chậm lại. nở một nụ cười vui vẻ.
“ Mặc Trì cũng biết Thất hoàng tử là người thông minh” Thẩm Thiển Mạch
hồi mâu, ánh mắt giống như là ánh trăng nước chảy, tĩnh mật mà đầy cơ
trí.
Nạp Lan Dung mang theo mấy phần thưởng thức nhìn Thẩm Thiển
Mạch. Theo lời đồn Ma cung Cung chủ thanh nhã vô song nhưng lại giết
người không chớp mắt, nhưng mà lại không ai biết, Ma cung Cung chủ lại
là một người cơ trí như vậy.
Hắn sở dĩ biết Ma cung Cung chủ cơ
trí, biết quan hệ không tầm thường giữa Lâu chủ Mị Huyết Lâu và Ma cung
Cung chủ là vì hắn kinh doanh Thiên Tuyệt Lâu cùng Thiên Khuyết Lâu.
Chủ nhân sau lưng thiên hạ đệ nhất tửu lâu cùng đệ nhất khách sạn nổi danh
thiên hạ, không một ai biết. Ngay cả Tư Đồ Cảnh Diễn cùng Ngôn Tu Linh
cũng không biết, lão bản sau lưng này lại là Thất hoàng tử Lê Quốc, Nạp
Lan Dung.
Trước đó vài ngày, thủ hạ của Thiên Tuyệt Lâu hồi báo,
Ma cung Cung chủ thuyết phục triều thần Kỳ Nguyệt, hơn nữa còn cam đoan
bọn họ có thể giữ được quốc đô Kỳ Nguyệt. Hắn vốn cho rằng, đó chẳng qua là Ma cung Cung chủ khoe khoang khoác lác, thật không ngờ hắn thực sự
làm được.
Cũng chính bởi vì hắn ( Thẩm Thiển Mạch) làm được nên
hắn ( Nạp Lan Dung) mới biết Ma cung Cung chủ và Lâu chủ Mị Huyết lâu
quan hệ không tầm thường. Nếu không Lâu chủ Mị Huyết Lâu, cũng chính là
Hoàng đế Thiên Mạc làm sao có thể buông tha cho Đô thành của Kỳ Nguyệt.
Tạm thời không nói đến lưu lại Đô thành của Kỳ Nguyệt là để lại bao nhêu
hậu họa, chỉ nói đến sự giàu có và đông đúc của Đô thành Kỳ Nguyệt, có
thể so được với mười mấy thành trì nhỏ. Sau đó hắn lại nghe ngóng mới
biết, Ma cung Cung chủ sai Thôi Phổ âm thầm khống chế Đô thành Kỳ
Nguyệt, hôm nay Đô thành Kỳ Nguyêt dân chúng an cư lạc nghiệp, hơn nữa
ngày càng phồn vinh, hơn nữa phần lớn dân chúng đã không còn phân biệt
rõ ràng chuyện quốc gia khác biệt, chẳng qua là bình bình đạm đạm sống,
những quan viên kia cũng sống một cuộc sống bình thường.
Cứ như
vậy, chẳng những không tạo thành thương vong máu chảy, không tốn một
người đã thu phục được Đô thành Kỳ Nguyệt. Thủ đoạn của Ma cung Cung chủ này, thực không đơn giản.
Nở một nụ cười bất cần đời, Nạp Lan Dung ý vị thâm trường nói:” Cũng như nhau thôi”.
Thẩm Thiển Mạch nhìn nụ cười của Nạp Lan Dung, chỉ cảm thấy đằng sau nụ cười này dường như có cái gì đó. Chẳng qua là nàng cũng không muốn suy đoán
quá nhiều, mặc kệ Nạp Lan Dung có tâm tư gì, chuyện tình của Lê Quốc hôm nay cũng coi như là có kết quả tốt, chờ Lê Vương chết, Lê Quốc có thể
có mấy người dùng được.
Nàng vốn là muốn âm thầm lẻn vào cung
giết chết Lê Vương. Chảng qua là gặp Diêu Viễn Sam cùng Thượng Quan
Phiên, bọn họ cầu xin nàng hãy ỏ qua cho Lê Vương, nằng mới không hạ
thủ. Nàng với Lê Vương không có thù hận gì, hơn nữa thân thể của Lê
Vương cũng không cầm cự được lâu nữa.
Vốn dĩ tính toán hợp tác
cùng thái tử nên mới vội vàng muốn giết Lê Vương, để tránh cho Nạp Lan
Dung cùng Nạp Lan Tín chuẩn bị tốt. Hôm nay kế hoạch thay đổi, Lê Vương
chết lúc nào đã không còn quan trọng.
“ Mặc Trì cáo từ”. Thẩm Thiển Mạch thu hồi ánh mắt dò xét, nhanh nhẹn rời khỏi Lục Phương trai.
Nap Lan Dung nhìn bóng lưng của Thẩm Thiển Mạch, khóe môi giương lên, hướng về bóng lưng của nàng nói:” Ảnh, Ma cung Cung chủ này cũng là một nam
nhân thông minh”
Sau lưng không có động tĩnh gì, cũng không nhìn
thấy người, chẳng qua là Nạp Lan Dung biết cái người được kêu là Ảnh kia đồng ý với quan điểm của hắn. Khóe môi kéo lên một nụ cười, từ trước
đến nay hắn đều thích người thông minh, bởi vì cùng người thông minh đấu mới thú vị, nếu không chính là giảm giá trị của mình.
Hôm sau,
gần vào lúc giữa trưa, Thẩm Thiển Mạch mới lười biếng đứng lên, vuốt
vuốt đôi mắt nhập nhèm, trong mắt có mấy