
Nguyệt quốc, lần
đầu tiên hắn xuất hiện trước mặt nàng. Cũng
giọng điệu tà mị như vậy, cũng dung mạo phong hoa tuyệt đại như vậy.
Cảnh Diễn, Cảnh Diễn, ta thật sự vô cùng nhớ chàng.
Thu lại tâm
tư, Thẩm Thiển Mạch hiện lên nụ cười đùa giỡn, nhàn nhạt mà nói, " Thất
hoàng tử Lê quốc. Tại hạ sao lại không biết."
Trên mặt là nụ cười đùa giỡn, nhưng trong lòng thì thoáng qua một tia cảnh giác. Nạp Lan
Dung tâm tư rất sâu, mánh khoé rất lợi hại. Thiết nghĩ hắn chắc cũng đã
đoán được thân phận của nàng, cho nên mới cố ý ở chỗ này chạm mặt nàng
thôi.
"Cung chủ Ma Cung cần gì phải khách khí. Buổi chiều không
phải chúng ta cũng đã gặp qua?" Màu xanh dương nhạt trong đôi mắt Nạp
Lan Dung tràn đầy ánh sáng, ý cười bất cần đời trên khóe môi cũng dần
dần thu lại.
Thẩm Thiển Mạch nhíu mày nhìn hắn, là muốn ngả bài
sao? Vậy không bằng nàng cũng theo chơi với hắn vậy. Xem rốt cuộc là hắn muốn làm gì.
"Thất hoàng tử quả nhiên thông minh hơn người."
Thẩm Thiển Mạch nâng lên nụ cười nhẹ ý vị sâu xa. Là nàng đánh giá thấp
tài trí của Nạp Lan Dung. Thôi, thân phận bại
lộ, cũng không có cái gì không tốt. Có lẽ nàng có thể thay đổi kế hoạch
một chút.
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt cũng lướt qua một tia giảo hoạt như hồ ly.
Hai người tránh khỏi tai mắt trên đường, vào một sương phòng tĩnh lặng ở
Sáu phương trai. Bố trí trong sương phòng hết sức lịch sự tao nhã, nhưng trong cái lịch sự tao nhã đó cũng tiết lộ ra khí phách mơ hồ.
"Thất hoàng tử muốn nói điều gì?" Thẩm Thiển Mạch hào phóng ngồi xuống, tiện
tay lấy nước trà để ở trên bàn, rót cho mình một ly, ngửi một chút mùi
vị, không uống, chỉ bưng nước trà tự nhiên mà nhìn Nạp Lan Dung ngồi
trước mặt.
Nạp Lan Dung nhíu mày, nhìn vẻ mặt khí định thần nhàn của Thẩm Thiển Mạch, chẳng lẽ nàng không biết
bốn phía Sáu phương trai mai phục bao nhiêu người, mà lại vẫn có thể
trấn định như thế? Nhếch môi hiện lên nụ cười thưởng thức, Nạp Lan Dung
cười nói, "Quan hệ của Cung chủ Ma Cung cùng Hoàng đế Thiên Mạc, ta cũng biết một hai điều, đối với mục đích lần này Cung chủ Ma Cung đến Lê
quốc, ta cũng vậy đoán được mấy phần."
Sau khi Nạp Lan Dung nói
xong, cũng không nói tiếp ý nghĩ của hắn, mà là cầm ly trà lên, từ từ
hớp một ngụm, không nói tiếp, chỉ là bí ẩn nhìn Thẩm Thiển Mạch, hình
như là đang đợi phản ứng của nàng.
Thẩm Thiển Mạch lẳng lặng nhìn Nạp Lan Dung, đôi mắt đen nhánh không thấy rõ tâm tư. Nạp Lan Dung này
quả nhiên không đơn giản, thậm chí ngay cả quan hệ của nàng và Tư Đồ
Cảnh Diễn cũng có thể tra được, xem ra, muốn dựa vào Lâm Vị cùng Tam
hoàng tử đối phó Nạp Lan Dung, hình như là không có khả năng.
Tư
Đồ Cảnh Diễn đối với nội chính Lê quốc vẫn không hề tham gia, chắc hẳn
cũng là nhìn thấy bản lãnh hơn người của Nạp Lan Dung, hoàn toàn không
cần thiết tham gia, không bằng cứ để mặt cho Nạp Lan Dung cùng Lâm Vị
đấu đá cho bớt phiền. Một khi đã như vậy, nàng liền thoáng trợ giúp một
chút đi.
Nhớ tới nhưng lời mới vừa nói
với Diêu Viễn Sam cùng Thượng Quan Phiên ở phủ Đại tướng quân. Thẩm
Thiển Mạch gợi lên nụ cười nhẹ. Có lẽ như vậy cũng không có cái gì không tốt.
"Nếu như Thất hoàng tử đã không có gì để nói, Mặc Trì xin
cáo từ." Lạnh lùng đặt ly trà xuống, Thẩm Thiển Mạch ngước mắt nhìn Nạp
Lan Dung. Tất nhiên nàng biết bốn phía ở đây mai phục không ít người,
nhưng nàng cũng không sợ, bởi vì nàng chắc chắn Nạp Lan Dung không dám
động thủ.
Hôm nay Nạp Lan Dung nếu đã nói với nàng như vậy, vậy
thì chứng minh Nạp Lan Dung cũng chưa tuyệt đối nắm chặt chuyện đoạt
được Chánh quyền ở Lê Quốc, nếu không cũng không cần phải làm điều thừa
là tìm đến nàng không phải sao? Huống chi,
thân phận của nàng Nạp Lan Dung cũng không phải là không biết, nếu nàng
có việc gì không hay xảy ra, Tư Đồ Cảnh Diễn tuyệt đối sẽ không bỏ qua
cho Nạp Lan Dung.
Coi như có chuyện xảy ra, chỉ bằng bản lãnh của Thẩm Thiển Mạch nàng, chẳng lẽ còn sẽ sợ mấy chục người mai phục này
hay sao? ! Chuyện cười.
Nạp Lan Dung nhìn vẻ mặt trong trẻo lạnh
lùng của Thẩm Thiển Mạch, không khỏi nhếch khóe môi, cười nói, "Cung chủ cần gì tức giận. Ta tìm ngươi, tất nhiên là có chuyện cần thương lượng
."
"Nếu là Thất hoàng tử muốn mượn thế lực Ma Cung cùng binh khí
Thất Tuyệt Sơn Trang, vậy thì không cần lên tiếng nữa." Thẩm Thiển Mạch
liếc Nạp Lan Dung một cái, hắn ngược lại vẫn duy trì bình thản, vậy thì
để nàng xem rốt cuộc hắn sẽ duy trì bình thản được trong bao lâu, nâng
lên nự cười châm biếm, Thẩm Thiển Mạch nhàn nhạt nói.
Cho tới bây giờ đều là Thẩm Thiển Mạch nàng đứng ở vị trí chủ đạo mà thao túng, khi nào thì để cho người khác có thể nắm mũi dẫn đi như vậy chứ? ! Nàng
cũng không tin Nạp Lan Dung không gấp gáp chút nào. Lê quốc đúng là đã
có một thế cuộc nhất định, nhưng nàng có rất nhiều phương pháp có thể
chọn, nhưng Nạp Lan Dung thì không giống như vậy, trừ hợp tác với nàng,
hắn không có con đường nào khác có thể lựa chọn.
Quả nhiên, câu này vừa nói ra khỏi miệng, sắc mặt của Nạp Lan Dung khẽ đổi
một chút. Cau mày nhìn Thẩ