
nói:” Thất hoàng tử
nói không sai. Nhưng mà ngươi phải biết, người Lâm Vị nâng đỡ là Tam
hoàng tử, nếu như Thiên Mạc khoanh tay đứng nhìn thì ngôi vị hoàng đế
này chỉ sợ ngươi không dễ dàng lấy được. Cứ cho là ngươi có thể ngồi
lên ngôi vị hoàng đế, Lâm Vị có thể dễ dàng tha cho Lê Quốc sao? Cho dù
Lê Quốc đã cường đại nhưng so với Lâm Vị và Thiên Mạc thì còn kém xa”
Ngữ điệu của Thẩm Thiển Mạch không đột ngột cũng không bén nhọn, tựa như
chỉ đang phân tích thế cục, nhưng trong mắt Nạp Lan Dung lại thoáng qua
một tia ngưng trọng.
Thẩm Thiển Mạch nói không sai, so với những
nước nhỏ khác thì Lê Quốc cường đại hơn rất nhiều nhưng lại hoàn toàn
không thể so sánh với Thiên Mạc và Lâm Vị. Nếu như hắn lên làm Hoàng đế, chắc chắn sẽ đắc tội với Lâm Vị, nhưng nếu hôm nay hắn không đáp ứng
điều kiện của Thẩm Thiển Mạch cũng có nghĩa là đắc tội với Thiên Mạc,
diệt mất đường lui của Lê Quốc.
Thẩm Thiển Mạch thấy sự không cam lòng cũng giãy giụa trong mắt Nạp Lan Dung, giọng điệu vẫn không nhanh
không chậm, trong măt thoáng qua một tia tự tin, chắc chắn nói:” Thất
hoàng tử là người thông minh, không cần ta nhiêu lời, ngài cũng hiểu thế cục ngày hôm nay, Thiên Mạc là Lâm Vị sớm muộn gì cũng tranh đệ nhất
thiên hạ. Giữa bọn họ chắc chắn sẽ không để bất cứ quốc gia nào xen
vào. Hiện giờ giữ lại Lê Quốc chẳng qua là lúc bọn họ chưa chuẩn bị kĩ
đem ra để ngăn chặn đối phương mà thôi. Một khi bọn họ chuẩn bị đầy đủ,
Lâm Vị ắt hẳn diệt vong”
Sắc mặt Nạp Lan Dung lại thêm mấy phần
khó coi. Thẩm Thiển Mạch vẫn không nhanh không chậm tiếp tục nói:”Tài
năng của Thất hoàng tử,tại hạ rất bội phục. Nhưng tiếc là sinh không
đúng thời, Lê Quốc chỉ lớn như vậy, cho dù có tài năng ngút trời, cũng
không thể trong mấy năm làm cho Lê Quốc có thể đối lập cùng với Lâm Vị
và Thiên Mạc. Huống chi hoàng đế Lâm Vị và Thiên Mạc, có người nào không phải là kinh thái tuyệt diễm? Thất hoàng tử tự tin dưới tình huống như
vậy có thể giữ được Lê Quốc sao? Là hiện tại thần phục Thiên Mạc, dựa
vào Thiên Mạc, hay là sau này trở thành pháo thí, Thất hoàng tử tự lựa
chọn đi”
Nạp Lan Dung lạnh lùng nhìn Thẩm Thiển Mạch, ý định của
Thẩm Thiển Mạch, hắn rất rõ ràng, nhưng hết lần này đến lần khác, hắn
đều không phản bác được một câu. Đúng vậy, nếu cho hắn thời gian vài
năm, hắn tự tin có khả năng khiến Lê Quốc cường đại có thể chống lại
Thiên Mạc và Lâm Vị, nhưng mà Tư Đô Cảnh Diễn và Ngôn Tu Linh sẽ không
cho hắn thời gian.
Lê Quốc căn bản không thể nào so sánh với Lâm
Vị và Thiên Mạc, hắn cũng không có thời gian để làm cho Lê Quốc cường
đại. Mà một khi Thiên Mạc và Lâm Vị khai chiến, tất nhiên muốn diệt hết
tất cả trở ngại với quốc gia họ, đến lúc đó Lê Quốc đứng mũi chịu sào,
sẽ gặp phải nguy cơ diệt quốc.
Nếu giờ hắn không đưa ra quyết định, sẽ liên lụy đến cả Lê Quốc. Nhưng hắn thật sự muốn thần phục Thiên Mạc sao?
“ Lê Quốc có thể thượng cống nhưng tuyệt không xưng thần” Nạp Lan Dung
suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng trầm giọng nói, đây là nhượng bộ lớn nhất
của hắn.
Thẩm Thiển Mạch lông mày hơi nhướng lên, màu sắc trong
con ngươi không thay đổi, ngữ điệu thanh nhã lại hàm chứa uy thế không
cho phép kháng cự:” Thất hoàng tử hình như không hiểu lời của Mặc Trì,
ta muốn chính là thần phục, không phải thượng cống”
“ Ngươi
đừng quá phận!” Nạp Lan Dung cố gắng nén giận, nhìn Thẩm Thiển Mạch cả
vú lấp miệng em, trong mắt thoáng qua một tia phiền não nhưng nhiều hơn
chính là giãy giụa.
“ Thất hoàng tự tự mình cân nhắc đi, Mặc Trì trở về nghỉ ngơi”. Thẩm Thiển Mạch nhìn sự giãy giụa trong đôi mắt màu
lam nhạt của Nạp Lan Dung, hiểu những gì mình vừa nói, Nạp Lan Dung đã
nghe lọt.
Nàng nói đứng là không sai, đây chính là tình thế. Nếu
Lê Quốc có thể trực tiếp dựa vào Thiên Mac vẫn là tốt nhất. Nếu Nạp Lan
Dung nhất định không chịu, Lê Quốc ắt hẳn gặp họa diệt vong. Chẳng qua
là Lê Quốc cũng phải trả giá rất lớn. Lâm Vị và Thiên Mạc ai cũng không
muốn.
“ Đứng lại!” Nạp Lan Dung quát, từ từ đứng lên, trong mắt
nhiều thêm vài phần quan sát và thưởng thức” Cung chủ nói không sai,
nhưng nếu cả Lâm Vị và Thiên Mạc Lê Quốc đều không muốn dựa vào, việc
tấn công Lê Quốc, Thiên Mạc cùng Lâm Vị chỉ sợ cũng không muốn làm đi!
Phải biết, tấn công Lê Quốc hao tốn không ít binh lực, theo lời của Cung chủ, thế lực của Lâm Vị và Thiên Mạc ngang nhau, người nào sẽ muốn làm
chuyện tổn hao binh lực như vậy?”
Thẩm Thiển Mạch quay đầu lại,
nhìn Nạp Lan Dung, trong mắt không có nửa điểm kinh hoảng. Con ngươi đen nhánh tựa như đầm sâu làm cho người ta khống đoán được tâm tư, khoé
miệng nở một nụ cười như có như không, nhàn nhạt nói:” Thất hoàng tử
chẳng lẽ không biết quan hệ của Hoàng đế Lâm Vị và Hoàng đế Thiên Mạc?
Thất hoàng tử chẳng lẽ không nhớ năm đó Kỳ Nguyệt diệt quốc như thế
nào, Lâm Vị và Thiên Mạc phân chia Kỳ Nguyệt như thế nào?”
Nếu
theo lẽ tường, Lê Quốc tự nhiên có thể dưới tình huống như vậy giữ được
mình, cầu được thời gian quý giá, nhanh chóng phát triển. Nhưng Ngôn Tu
Linh cùng Tư Đồ Cảnh Diễn làm