
vạn lũ
(trăm tơ ngàn mối) với Kỳ Nguyệt quốc.
Thẩm Thiển Mạch nhìn Huyền Lâu một cái, không thể không bội phục khả năng quan sát nhạy bén của
hắn. Nàng nở nụ cười, trong mắt thoáng qua một tia khổ sở, thản nhiên
nói: “Ta vốn là người của Kỳ Nguyệt quốc. Đích nữ của Thừa Tướng Kỳ
Nguyệt quốc tên là Thẩm Thiển Mạch, chẳng nhẽ ngươi không biết sao?”
Huyền Lâu nhìn Thẩm Thiển Mạch, hắn chỉ biết tên nàng là Thiển Mạch chứ không biết nàng họ Thẩm. Cho dù hắn biết, chỉ sợ hắn cũng sẽ không liên hệ
Cung chủ Ma Cung với Đích nữ của Tướng phủ với nhau.
Đích nữ của
Tướng phủ vốn phải là thiên chi kiêu nữ, vì sao phải giết người không
chớp mắt trong chốn giang hồ?! Tại sao lại ở bên cạnh Hoàng đế Thiên Mạc người đã tiêu diệt Kỳ Nguyệt quốc?!! Vì sao khi nói tới Kỳ Nguyệt quốc
lại có cảm xúc khác thường như vậy?!! Chắc hẳn trong này có rất nhiều
chuyện. Đó là tất cả những gì hắn bỏ lỡ trong quá khứ, bây giờ hắn muốn
biết nhưng không đành lòng hỏi lại.
“Tới bên hồ một chút đi.”
Bỗng nhiên Thẩm Thiển Mạch khẽ thở dài. Kỳ Nguyệt quốc đã bị tiêu diệt
một năm rồi, những chuyện nàng đã trải qua trước khi sống lại cũng trở
thành quá khứ sáu năm về trước, nhưng nàng vẫn không thể thản nhiên đối
mặt. Cho dù bên ngoài ngoan tuyệt quả quyết cũng không che đậy được tổn
thương to lớn mà những người kia đã mang lại cho nàng.
Chỉ có Tư
Đồ Cảnh Diễn, chỉ có hắn nhìn thấy được sự vô dụng và yếu ớt của nàng.
Bỗng nhiên nàng nhớ lại đoạn đối thoại thật lâu trước kia của nàng và Tư Đồ Cảnh Diễn.
“Cảnh Diễn, là ta giết chết đại tỷ và Nhị nương.”
“Ta còn tính kế hại chết nhị tỷ, bức tử phụ thân ta.”
“Ngươi có cảm thấy ta quá ác tâm không?”
“Sẽ không, ta biết rõ, thật ra Mạch Nhi của ta rất mềm lòng. Mạch Nhi, mặc
kệ nàng làm cái gì ta đều ở sau lưng nàng. Cho nên không phải sợ, về sau cũng không cần sợ.”
Khi đó nàng không nói cho Tư Đồ Cảnh Diễn
bất cứ chuyện gì về nàng trước khi nàng sống lại, nhưng Tư Đồ Cảnh Diễn
lại đứng bên cạnh nàng khẳng định như vậy. Có lẽ chính sự tin cậy và
sủng nịch vô điều kiện này đã mở ra trái tim đóng băng của nàng một lần
nữa.
Đi tới bên hồ, cây liễu đã mọc những cành mới. Giữa hồ nước
dập dờn xuất hiện vài gợn sóng lăn tăn. Thẩm Thiển Mạch nhìn hồ nước yên ả trước mắt, trong đầu hiện lên hình bóng Tư Đồ Cảnh Diễn.
Vì
sao cứ mỗi lần nhắc tới Kỳ Nguyệt quốc nàng lại nhớ tới Tư Đồ Cảnh Diễn
chứ. Lúc trước đối với nàng mà nói Kỳ Nguyệt quốc giống như cơn ác mộng
không cách nào xoá bỏ, hai năm đầu ở Ma Cung, đã bao lần nàng kinh tỉnh
từ trong cơn ác mộng, bao nhiêu lần nàng khóc kêu bất lực ở trong mộng.
Với nàng mà nói, Kỳ Nguyệt quốc là cơn ác mộng tăm tối không gì sánh
được.
Nhưng từ khi nàng gặp Tư Đồ Cảnh Diễn, dường như Kỳ Nguyệt quốc không còn đáng sợ như vậy. Tất cả những cơn ác mộng không còn tồn
tại, bởi vì có một người sẽ luôn ở bên cạnh nàng, cùng nàng đối mặt với
tất cả, cho dù ở trong bóng tối vô hạn cũng sẽ không bỏ nàng lại.
“Chắc hẳn ngươi cũng biết một chút về nội loạn của Kỳ Nguyệt quốc chứ.” Thẩm
Thiển Mạch nhìn hồ nước phía xa thản nhiên nói, giống như chuyện nàng
đang nói đến không phải của mình.
“Ừ.”
↕D❄iễ❀nღĐ❄à❀nღL❄êღQ❄u❀ýღĐ❄ô❀n↕ Huyền Lâu lên tiếng thật thấp, nhìn đôi
mắt đen nhánh của Thẩm Thiển Mạch xuất hiện thương cảm thì không kìm nổi bật thốt lên: “Bất quá đều đã qua rồi. Không muốn nói tới thì công cần
nói. Ta không muốn biết.”
Thẩm Thiển Mạch nghe Huyền Lâu nói vậy thì nở nụ cười nhạt, cười cười với Huyền Lâu.
Nàng hiểu Huyền Lâu không muốn để nàng nhắc tới những chuyện thương cảm nàng từng trải qua mà thôi. Hoá ra thứ nàng vẫn luôn khao khát chính là một
loại thông cảm như này.
Qua nhiều năm như vậy, Thiên Thiên chưa
từng hỏi qua, Sanh Ca chưa từng hỏi qua, lão Cung chủ Ma Cung cũng chưa
từng hỏi qua. Nàng vẫn cho rằng đây chính là sự săn sóc và thông cảm tốt nhất. Để cho sự đáng sợ hung ác của những thứ đã qua đều trở thành
miệng vết thương đã kết vảy, từ từ chôn vùi theo thời gian.
Nhưng đến nửa đêm khi giấc mơ trở lại nàng vẫn cảm thấy đau đớn. Những thứ
đáng sợ trong quá khứ kia nàng tránh không được. Chỉ có một người, chỉ
có Tư Đồ Cảnh Diễn. Hắn nói, ta muốn biết. Hắn nói, ta sẽ luôn luôn bên
cạnh nàng. Hắn nói, những thứ kia đều đã qua rồi.
Cuối cùng khi
nàng nói những việc này với Tư Đồ Cảnh Diễn, nàng mới phát giác nàng
không chỉ có một mình, những việc không chịu nổi kia, những khổ sở kia
sẽ có người gánh vác cùng nàng.
Cảnh Diễn, quả nhiên chỉ có chàng mới là người hiểu rõ ta nhất, biết ta cần những gì, cần tình cảm như nào. Cảnh Diễn, quả nhiên chỉ có chàng mới là người hiểu rõ ta nhất, biết rõ ta cần, là dạng tình yêu gì.
Lúc đêm khuya, ánh trăng sáng trong tà tà chiếu vào trong gian phòng của
một khách sạn, toàn thân Thẩm Thiển Mạch mặc một bộ xiêm áo trắng thuần, không dịch dung, vẫn là dung mạo phong hoa tuyệt đại như cũ. Cứ như vậy nghênh ngang đi từ khách sạn ra ngoài.
Xung quanh khách sạn
không ít người đang mai phục, không biết là người của Tam hoàng tử hay
là của Thất hoàng tử, muốn né